- Ngon lắm!
- Vậy là được rồi. Anh mau trả lại cho tôi đi, tôi sắp muộn giờ rồi. - Việt Phương dù không cam tâm lắm nhưng vẫn ráng nhẫn nhịn xuống, cô nhìn Thiên Phong thành khẩn nói.
Thiên Phong nhún vai, bỏ muỗng xuống. Anh cũng không muốn ức hiếp cô thái quá như vậy, bèn cầm tập bản thảo đó lần giở ra, lôi tờ lịch trình ghi đầy đủ giờ giấc đưa cho Việt Phương.
- Là ý gì? - Việt Phương nhìn tờ lịch trình trong tay Thiên Phong thì ngơ ngác hỏi.
- Trả cô. - Thiên Phong bình thản đáp.
- Còn tập bản thảo nữa. - Việt Phương trợn mắt nhìn Thiên Phong cố nhịn nói.
- À, cái này... - Thiên Phong dừng lại một chút rồi nói tiếp. - Vậy phải để bữa cơm lần sau của cô vậy.
Nghe đến đây, Việt Phương không tài nào nhẫn nhịn được nữa, cô quả thật chưa thấy ai lại mặt dày đốn mạt như anh. Cô tức giận đứng bật dậy đập bàn quát lớn:
- Anh thật là quá đáng! Nói mà không giữ lời!
Thiên Phong vẫn bình thản, không xem sự tức giận của cô ra cái gì cả. Anh ung dung ăn cơm, sau đó mới nói:
- Tôi hứa sẽ trả cho cô tờ lịch trình, chứ đâu hứa là trả cô tập bản thảo.
- Anh... - Việt Phương tức đến nỗi mặt đỏ tía tai nghẹn ngào nói không nên lời.
- Cô mau đi đi, nếu không thì sẽ trễ giờ, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. - Thiên Phong cười đểu cáng đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.
Việt Phương cũng đưa mắt nhìn đồng hồ, cô thấy đã sắp trễ giờ rồi, không thể tiếp tục ở đây đôi co với Thiên Phong nữa, cắn răng cắn lợi cầm lấy tờ lịch trình tức giận lao ra ngoài cửa. Thiên Phong nghe tiếng đóng cửa như thể trời long đất lở, anh không nhịn được ôm bụng cười sặc sụa, cô gái này, càng ngày càng thú vị.
Việt Phương chạy vội về nhà mệt muốn đứt hơi, vốn dĩ cô định thong thả đến nhà Thiên Phong gặp tên biến thái đó lấy tập bản thảo xong rồi về, nào ngờ lại bị hắn bắt lao động không công như thế. Để rồi sắp trễ giờ như thế này.
Khi Việt Phương chạy đến trường cũng vừa kịp lúc trống trường vang lên, cô thoáng mừng rỡ, đến nước miếng của chính mình giờ mới có thể nuốt ực vào bên trong. Tuy làm giáo viên, có thể đi trễ một chút, nhưng hôm nay lại là ngày đoàn trường tiếp đón một phái đoàn nghe nói sẽ tài trợ học bổng và tăng thêm kinh phí cơ sở vật chất cho trường để các em nhỏ có điều kiện học tốt hơn. Thầy hiệu trưởng rất coi trọng lần tiếp đón này, thầy ra lệnh cho các thầy cô phải đến sớm để chuẩn bị công tác đón tiếp.
- Con bé này, giờ này mới đến là sao? Không phải thầy đã dặn dò em phải đến sớm hay sao? Tờ lịch trình đâu? - Thầy hiệu trưởng vừa nhìn thấy Việt Phương đến thì liền quở trách.
- Em xin lỗi thầy, tại có chút chuyện nên em đến trễ ạ! - Việt Phương vừa cúi đầu xin lỗi vừa đưa tờ lịch trình trên tay cho thầy hiệu trưởng.
- Được rồi, em đem photo ra mấy bản đưa cho các giáo viên đi! Chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ để dẫn khách đi tham quan. Nếu xin được tài trợ, trường chúng ta sẽ tốt hơn. - Thầy hiệu trưởng không trách mắng gì thêm chỉ ra lệnh.
Việt Phương lập tức làm theo, cô đi ngay vào trong văn phòng rồi chuẩn bị giờ lên lớp của mình. Cả trường rộn ràng lên vậy thôi chứ thật sự vẫn chưa biết khi nào đoàn kia đến tham quan trường nữa.
Việt Phương dạy cả hai tiết học xong, cô đem những mảnh giấy vụn bị bọn trẻ vẽ hư cho vào sọt rác, rồi đem sọt rác đi đổ. Đi ngang qua cổng trường học, cô thấy bên ngoài cổng trường một chiếc xe màu đen có biển số nhìn quen quen.
Việt Phương lập tức mở cổng trường ra để quan sát cho kỹ. Cô nhìn một lát liền khẳng định đây là chiếc xe mà hôm qua nhìn thấy, không ngờ nó lại bị chủ nó đậu ở đây.
Việt Phương nghĩ đến cái bản mặt của tên biến thái khi ức hiếp cô là thấy tức giận, cô quyết định phải trả thù hắn ta một phen mới hả giận. Sọt rác trên tay cô, một sọt rác với những tờ giấy đầy màu sắc vì nước sơn màu vẫn chưa khô.
Học vẽ bình thường thì chỉ dùng bút màu nhưng Việt Phương rất thích vẽ bằng màu nước nên thỉnh thoảng lớp học vẽ màu nước, và hôm nay lại rơi vào ngày cô dạy cách vẽ màu nước.
Việt Phương ngó dáo dác xung quanh xem có bóng người hay không. May mắn là giờ này tất cả mọi người đều lo làm việc, hơn nữa trường học cũng ở một khu yên tĩnh ít người qua lại. Việt Phương khẽ mỉm cười nham hiểm, cô đổ nguyên cái sọt giấy màu lên xe Thiên Phong, sau đó dùng những giấy dính màu sơn còn ướt, cầm nó xoa xoa khắp xe của anh. Cô khoái chí nhìn chiếc xe màu đen tuyền bóng lưỡng đẹp đến nỗi in bóng cô lên xe bị dính một hỗn tạp màu, chẳng biết đó là cái màu chi nữa.
Làm xong, cô phủi tay khoái chí, còn làm vài động tác thể dục thoải mái, sau đó thu dọn hết mấy mẩu giấy vụn tang vật đem vào sọt rác để phi tang chứng cứ rồi mới quay đầu đi vào trường.
Việt Phương nào biết, ngay khi cô đến gần chiếc xe, cô đã bị người ngồi trong xe nhìn thấy rất rõ ràng, càng nhìn thấy vẻ mặt săm soi chiếc xe, sau đó nhìn ngó dáo dác trông khá là buồn cười của cô khiến người ta muốn bật cười lớn. Thiên Phong bỗng muốn ghi dấu lại khoảnh khắc thú vị này, anh lôi ngay điện thoại quay lại gương mặt cô. Không ngờ lại quay được một cảnh phá hoại tài sản vô cùng nghiêm trọng của cô.