Sâm Cầm thấy tôi khó chịu thì liên mồm giải thích là muốn tôi được giải trí một tí chứ cả tuần cứ cắm cổ đi làm thì đời còn gì vui nữa. Tôi nghĩ lại, thấy nó nói cũng có lý, hơn nữa dâu da xoan là loại quả tôi mê từ bé, nhà tôi ở quê trồng đầy dâu da xoan. Hồi mẹ còn sống bà thường hái những chùm quả mọng nhất rồi buộc thành từng túm treo trước cửa sổ phòng tôi. Cứ đi học về, tôi lại vặt quả ở đấy ăn. Dâu da xoan khi xanh mà chấm muối ớt ăn thì có vị chua như sấu, nhưng khi chín, quả ngọt ngọt, thanh thanh rất ngon. Chẹp... chẹp...! Vừa nghĩ đến đấy tôi đã không nhịn nổi đành gật đầu lia lịa kéo Sâm Cầm đi.
Chúng tôi đi qua mấy con phố đầy dâu da xoan, có cây vẫn còn lấm tấm những bông hoa trắng nhỏ nép mình trong ánh đèn đêm, có cây đã phất phơ những quả dâu da nho nhỏ, xanh xanh trên cành. Một vài cây đã rừng rực màu đỏ cam của những quả chín. Ôi, nhìn thấy chúng, tôi chỉ muốn nhảy lên, vặt rồi cho vào miệng nhai cho sướng thôi. Sâm Cầm biết tính tôi nên nó kéo tay kìm tôi lại, khổ quá, mấy cây trên phố này không phải là mục đích của Sâm Cầm và Ria Mép, hai người bọn họ muốn nhảy vào khu trường mầm non đi hái, vì trong đó có nhiều quả to, chín đỏ hết rồi. Thì ra, cả buổi chiều hai người đã đi thám thính trước rồi, giờ tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ đi theo thôi. Mà đi theo cũng được chứ sao, miễn là được ăn thì tôi chẳng dại gì mà từ chối.
Ba chúng tôi như ba con khỉ lò dò leo qua bờ tường thấp của trường mẫu giáo rồi hiên ngang đi vào. Chẳng cần phải quan sát gì nhiều, Sâm Cầm và Ria Mép dẫn tôi tiến thẳng đến cái cây đã định trước. Ria Mép chìa cái sào ra, xem xét lại cái túi lưới buộc trên đó rồi bắt đầu hướng lên phía những quả dâu da chín mọng. Nhưng, quả thật trình độ của Ria Mép còn quá còi cho nên chỉ lơ thơ vài quả rơi vào túi lưới.
Sâm Cầm có vẻ thất vọng, Ria Mép tức chí liền vung sào mạnh hơn, trong lúc luống cuống cái đuôi sào đập thẳng vào vai tôi, tôi hét lên đau đớn. Ria Mép vội vã vứt sào, lao đến xoa xoa vai tôi một cách rất tự nhiên:
“Có đau lắm không?”
Tôi hơi né người một chút, ngại ngùng nhìn Ria Mép lắc đầu, Ria Mép dường như vẫn không yên tâm, anh ta săm soi vai tôi xem có bị vết thâm nào không. Hành động của Ria Mép khiến tôi cảm thấy như có luồng điện nào đó chạm vào người mình. Nhưng, ngay lập tức, tôi trấn tĩnh lại, đẩy Ria Mép ra rồi ra hiệu cho anh ta là mình vẫn ổn. Ria Mép lùi lại vài bước gật gù, nói với Sâm Cầm “May quá, không phải đến bệnh viện, đỡ tốn tiền”. Sâm Cầm cười hô hố, nghe chừng nó đồng tình với Ria Mép. Đúng là hai kẻ phản bạn mà, mồm nói là sống chết có nhau nhưng hễ nhắc đến tiền bạc hay ốm đau là nhấc... mông bỏ chạy.
Tôi chẳng nói chẳng rằng, vứt dép sang một bên, định bụng sẽ trèo lên hái sạch cây dâu da này cho anh ta biết anh ta kém cỏi đến mức nào. Nhưng, Ria Mép đã nhanh hơn tôi, trong khi tôi đang xắn quần thì anh ta đã leo tót lên cây. Sâm Cầm vội vàng hét lên “Ối giời ơi, anh đang mặc quần đùi mà!”. Ria Mép lập tức nhớ ra, nhưng vẫn nhất quyết bám vào cành dâu da “Các cô không biết xấu hổ à? Quay mặt đi!”. Chẳng ai bảo ai, tôi và Sâm Cầm quay lưng lại. Phía trên, Ria Mép vứt từng chùm quả xuống đầu hai đứa. Cả hai đứa khoái chí, vừa nhặt vừa né, vừa hò hét gọi Ria Mép hái thêm nữa.
Vì sự hứng chí nhất thời mà cả ba đứa quên mất rằng mình đang đi “ăn trộm”, tiếng hò hét của chúng tôi đã đánh thức con chó của ông bảo vệ trường, nó nghển cổ lên sủa mấy tiếng. Tôi và Sâm Cầm tái mét mặt nhìn nhau, có tiếng ông bảo vệ hỏi vọng ra “Ai đấy?”. Cả bọn đờ người nhìn nhau, chưa kịp có ám hiệu gì thì con chó to như con bê chồm về phía chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ba tên “tội phạm” đáng ghét. Tôi và Sâm Cầm không ai bảo ai đều vứt lại mọi thứ mà vắt chân lên cổ chạy một mạch... Hai đứa như hai con chuột leo qua cánh cổng, Sâm Cầm rơi mất một chiếc dép nhưng nó không thèm ngoái lại nhặt, tôi cũng bị cánh cổng kéo rách một bên áo nhưng việc đó chẳng thấm thía gì so với niềm hân hoan vừa thoát khỏi miệng con chó kia.
Ra đến đường, đứa mất dép, đứa rách áo đứng dựa vào tường thở lấy thở để, lúc này mới nhớ ra Ria Mép! Chết rồi, anh ta làm sao rồi? Hai đứa rón rén ngó sang cánh cổng, thấy Ria Mép đang từ từ tụt xuống đường, hai con bé nhảy xổ lại cùng đồng thanh hỏi:
“May quá! Anh không sao.”
Ria Mép dựa vào cánh cổng, lườm hai đứa tôi như thể hai đứa tôi vừa gây ra tội lỗi gì to lớn lắm ấy. Thực ra, chúng tôi chỉ có mỗi lỗi là không chờ anh ta chạy cùng chứ có gì ghê gớm đâu mà nhìn nhau như quân thù vậy chứ. Ria Mép tấp tểnh bước đi, lúc này tôi mới phát hiện ra có việc gì đó không bình thường. Sâm Cầm kéo Ria Mép hỏi: