Những ngày sau đó, Sâm Cầm dường như yếu hơn. Bắp Ngô mỗi ngày đều dành thời gian qua khám cho nó, hắn nói tại Sâm Cầm suy nhược, không ăn uống gì nhiều nên mới lả đi như thế, chứ cơn sốt đã hạ từ vài ngày trước rồi.
Nghe đến đó, Ria Mép quay sang hỏi tôi xem có nên gọi điện cho bố Sâm Cầm không. Tôi im lặng một lúc rồi lắc đầu, cả Ria Mép lẫn bác sĩ Bắp Ngô đều ngạc nhiên nhìn tôi. Ria Mép hỏi “Sao không gọi, cô ấy ốm thế này thì bố cũng có quyền được biết chứ?”. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Ria Mép và Bắp Ngô theo sau, họ đóng nhẹ cửa phòng, dường như cả hai vẫn chờ đợi ở tôi một câu trả lời. Tôi nói nhỏ như sợ Sâm Cầm nghe thấy “Sâm Cầm không muốn đâu, nó chỉ muốn gặp bố khi vui thôi, còn những lúc buồn hay ốm đau nó đều lánh mặt”. Ria Mép im lặng, còn bác sĩ buột miệng hỏi “Tại sao?”. Tôi nhìn vào khoảng không trước mắt, nói với hắn, nhưng thực chất cũng là nói cho chính mình nghe “Khi yêu thương ai đó, anh chỉ muốn người đó thấy yên tâm về mình nhiều hơn là lo lắng cho mình, Sâm Cầm cũng vậy đấy!”. Không ai nói gì nữa, cả ba người chúng tôi đứng dưới mái hiên nhà trọ khi những hạt mưa cuối mùa hè bắt đầu rơi lộp bộp trên mái nhà. Vẫn là sự im lặng, ba người, mỗi người đang theo đuổi những ý nghĩ khác nhau, chỉ có mưa là rơi càng lúc càng nặng hạt dần cho đến khi ào xuống, vỡ tan tác dưới sân.
Sâm Cầm cuối cùng cũng lấy lại sức sau hai tuần vật vã vì bệnh tật. Nó lại cười tươi như chưa bao giờ có những ngày ốm rũ rượi. Từ hồi Sâm Cầm ốm, Ria Mép trở nên quan tâm đến nó hơn, ít chảnh chọe hơn, mà nếu có thì hắn sẽ nhường nhịn Sâm Cầm chứ không quang quác miệng đòi “công lý” như những lần trước nữa. Cuộc sống của chúng tôi lại trở lại vui vẻ như trước đây, vẫn chơi cá ngựa, vẫn thi thoảng cứu ông Châu Chấu bị nhốt ngoài cổng, vẫn nịnh nọt bà Vịt Bầu mỗi khi bà tức giận. Tất cả vẫn vậy, duy chỉ có một thứ, thứ duy nhất khiến lòng tôi chênh chao là những cử chỉ quan tâm của Ria Mép dành cho Sâm Cầm. Đôi lúc, sự ích kỷ trong tôi trỗi dậy, tôi chỉ muốn Ria Mép chưa từng xuất hiện ở đây, chưa từng có sự thân thiết giữa chúng tôi để tôi và Sâm Cầm vẫn tiếp tục cuộc sống ngất ngưởng của hai đứa con gái ất ơ, phớt đời như trước. Nhưng, nhiều cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này đều nằm trong chữ “duyên”, đã có “duyên” thì khi có ghét nhau đến mấy vẫn có ngày cảm thấy thương nhau không biết để đâu cho hết. Chúng tôi cũng vậy, ghét nhau rồi thương nhau, tưởng bỏ mặc nhau nhưng lại cưu mang nhau như người thân từ bao giờ. Suy cho cùng, khi được dựa vào nhau, được chia sẻ cùng nhau thì cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn và những sóng gió ngoài kia chẳng có gì đáng sợ nữa.
Sau trận ốm của Sâm Cầm, tôi lại bắt đầu quay trở lại với những bản thảo sách chuyên ngành khô khan và buồn chán. Đôi lúc nhìn lại, chính tôi cũng không hiểu được vì sao mình chọn công việc này và gắn bó với nó tận bốn năm qua mà không chút phàn nàn. Có lẽ, vì tôi là người dễ hài lòng với bản thân, dễ thỏa hiệp với những thứ mình đang có hoặc nói một cách trực diện hơn là tôi không có chí tiến thủ trong công việc. Tôi sẵn lòng chấp nhận một công việc tẻ nhạt, thiếu đam mê để nhận lại sự ổn định, tôi ngại di chuyển, ngại thay đổi và tôi sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Ôi, một tôi bạc nhược, một tôi hèn nhát, một tôi cố khép kín những khao khát của mình. Tôi nhận thấy mình dần cùn mòn đi, nhưng tôi chưa hề nghĩ đến việc phải thay đổi, mặc cho Sâm Cầm suốt ngày gào thét rằng tôi phải bỏ việc, tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Nó càng nói, càng thất vọng nên dần dần nó không thèm nói nữa.
Một buổi tối, khi tôi vừa dừng xe trước cổng khu trọ với cái bụng đang gào rú đòi ăn thì một bàn tay nắm lấy tay tôi. Nhìn lên, chẳng ai xa lạ, chính là Bắp Ngô, hắn mỉm cười hỏi tôi có đói không. Đã tiếp xúc với hắn nhiều nên tôi chẳng ngại ngần gì mà gật đầu lia lịa. Hắn kéo tay tôi, vẫn cái kiểu nói như ra lệnh:
“Thế thì đi ăn, tôi mời!”
Tôi loạng choạng trước lực kéo của hắn, nhưng đủ bình tĩnh để đáp lại:
“Từ từ, tôi phải cất xe đã, để xe đây để cho bọn trộm nó xơi mất à?”
“Cất cái gì mà cất, cô định đi bộ à? Tôi làm gì có xe mà đi.”
Ái chà! Đến lúc này tôi mới để ý là hắn đi bộ thật, tôi lụi cụi lùi xe ra miệng vẫn lầm bầm khó chịu:
“Không có xe thì anh đến đây bằng gì?”
“Bằng taxi!”
“Thế sao giờ anh không mời tôi đi taxi đi, lại đòi đi xe của tôi?”
“Cho nó tiết kiệm! Mà sao cô nhiều lời thế nhỉ? Tránh ra để tôi chở cô.”