Bắp Ngô đẩy tôi xuống rồi leo lên xe tôi ngồi, ngoái lại đưa mắt liếc sang tôi, ý chừng ra lệnh là lên được rồi. Tôi ngồi lên xe, lòng thầm nghĩ không hiểu cái con người này nghĩ gì nữa, tiết kiệm tiền đi taxi nhưng lại mời tôi đi ăn hàng. Ôi, thật là mâu thuẫn, nhưng dù có mâu thuẫn đến mấy đi chăng nữa, tôi vẫn cứ vui vì đang lúc đói mà có người dâng cơm tận miệng thế này thì đời còn gì sướng hơn nữa.
Bắp Ngô nổ máy xe đến lần thứ ba mới được, trong ánh trăng lờ mờ, tôi thấy vài giọt mồ hôi vương trên trán hắn. Tôi chẳng có chút thương cảm gì, vì bình thường một đứa con gái yếu mềm như tôi đã có lúc phải dốc hết sức bình sinh đạp lên đạp xuống cả chục lần thì con xe kiêu hãnh này nó mới chịu nổ cho cơ mà. Đạp có mỗi ba cái như hắn mà đã ăn thua gì. Chiếc xe vừa nổ, hắn quệt mồ hôi rồi vít ga, vì quá bất ngờ và ga mạnh quá nên người tôi tí nữa thì ngã bổ chửng ra đằng sau, thật là hú hồn.
Ra đến đầu ngõ, chiếc xe cứ thế phóng đi mà không có dấu hiệu giảm tốc độ. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, chẳng lẽ hắn không biết đi xe số? Hay hắn cố tình dọa cho tôi sợ chết khiếp? Không được, dù là lý do gì đi nữa, tôi không muốn hắn làm gì tổn hại đến “con ngựa già” của tôi đâu, tôi hét toáng lên kêu hắn dừng lại. Bắp Ngô cũng hét toáng lên với tôi “Tôi đang cố đây, phanh mãi mà không được”... Sau câu nói đó của Bắp Ngô là một tiếng thét chói tai, tôi loáng thoáng thấy Bắp Ngô đánh lái đâm vào góc tường để tránh bà bán hàng rong trước mặt. Thôi xong, chiếc xe của tôi, con ngựa già hom hem còm cõi của tôi đã yếu hèn lắm rồi mà đo đường một cú trời giáng như thế này thì còn gì là xe nữa. Tôi bật dậy, đứng nhìn “con ngựa già” đầy vẻ xót thương rồi thét lên “Giời ơi, xe ơi là xe, mày đừng có làm sao nhé!”.
Bắp Ngô do nhảy xuống khỏi xe nên bị văng ra nằm một góc, thấy tôi hét lên thì lồm cồm bò dậy, lao đến hỏi thăm tình trạng của tôi một cách đầy lo lắng. Giời ạ, giờ này tôi chỉ quan tâm đến “con ngựa già” có sao không thôi. Nhỡ nó bị làm sao thì tôi lấy gì mà đi làm, rồi còn chi phí sửa chữa nữa chứ, sao mà xót xa thế này. Bắp Ngô dường như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn hậm hực lao đến dựng cái xe lên.
“Người ngã thì không xót lại đi xót cái xe! Cô đúng là có một không hai đấy!”
“Kệ tôi, xe này là mồ hôi nước mắt, là bạn thân của tôi đấy.”
“Vâng, bạn thân, mồ hôi nước mắt! Này, tôi khâm phục cô lắm đấy, xe như thế mà cô cũng đi được, đúng là quá siêu.”
“Vâng, anh giàu, tôi nghèo nên tôi mới đi xe cũ.”
“Ý tôi không phải thế, cô đi xe mà không biết xe phanh lúc được lúc không, đèn xi nhan bị cháy, ắc quy bị yếu và cần đạp số bị đơ à?”
Ô, chẳng lẽ “con ngựa già” của tôi lại lắm bệnh thế ư? Ngày thường tôi vẫn cưỡi lên nó vi vu khắp phố phường mà? Dù thi thoảng tôi thấy nó hơi giở chứng khiến tôi khó đi một chút nhưng tôi không nghĩ nó tơ tướp đến mức ấy chứ. Tôi ngó nghiêng cái xe rồi chống chế:
“Tôi có phải thợ sửa xe đâu mà biết nó hỏng nhiều thế!”
“Thế bình thường cô không đưa xe đi bảo dưỡng à?”
“Không! Chỉ lúc nào nó không đi được nữa thì tôi mới mang đi sửa thôi.”
Bắp Ngô lắc đầu, bĩu môi rồi dắt xe đi. Tôi lếch thếch đi theo, lòng vẫn không thôi xót xa cho con ngựa già của mình.
“Giờ đi đâu đây?”
“Đi sửa xe cho cô rồi đi ăn sau.”
“Nhưng... hôm nay tôi... không mang theo nhiều tiền mà xe hỏng nhiều như vậy, sợ không đủ.”
“Tôi sẽ cho cô vay, bao giờ có thì trả.”
Đương nhiên giờ này chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đồng ý cả. Tôi và Bắp Ngô vào tiệm sửa xe ngồi đợi. Đợi một lúc, tôi thấy mắt mình như hoa lên, cố gắng trấn tĩnh mấy lần nhưng đều vô ích, đầu tôi bắt đầu xoay xoay như chong chóng, mắt mờ dần, mờ dần... Tôi quờ quạng níu lấy tay hắn, bấu chặt vào đó và gục xuống, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng Bắp Ngô gọi tên tôi.
Mất một lúc sau, có gì đó đau nhức sau gáy, tôi dần tỉnh lại. Ngước mắt lên, thấy khuôn mặt của Bắp Ngô cúi xuống nhìn tôi mỉm cười. Chết! Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tôi ngồi bật dậy, chỗ tôi nằm vẫn là tiệm sửa xe, chỉ có điều chúng tôi đang ở phía bên trong tiệm, tôi nằm trên hai, ba cái ghế ghép lại, đầu gối lên đùi Bắp Ngô từ lúc nào. Không để tôi hoàn hồn, Bắp Ngô đập nhẹ vào vai tôi.
“Tỉnh rồi à? Dậy đi ăn nhanh lên! Cô làm tôi hết cả hồn.”
“Ơ, nhưng mà... tôi nhớ... là tôi đã... ngất đi, không biết tôi bị gì nhỉ?”
“Bị gì nữa, đói quá nên tụt huyết áp! Tôi phải khổ sở lắm mới cậy được miệng cô để tống nước đường vào đấy. Chả hiểu người ngợm kiểu gì mà để đói đến mức ấy không biết!”
Tôi há hốc mồm, cứ tưởng mình bị bệnh nan y gì, hóa ra chỉ là do đói bụng thôi à? May quá, không lại tốn một đống tiền đi bệnh viện khám. Bắp Ngô kéo tay tôi, tôi lờ đờ đi theo hắn ra xe, chiếc xe giờ đã ngon lành, sạch sẽ chờ sẵn. Không nói gì nhiều, Bắp Ngô phóng thẳng đến quán ăn, hôm đó, lần đầu tiên tôi ăn nhiều, ăn no và ăn ngon đến thế. Bắp Ngô thi thoảng phải “chỉnh đốn” dặn dò tôi ăn từ từ nếu không muốn chết vì bị bội thực. Tôi mặc kệ, thà chết làm con ma no còn hơn chết mà xuống dưới âm phủ vẫn phải vật vờ vì đói.