“Mười ba hay mười lăm gì đó, tôi chả nhớ rõ! Mà thôi, biến đây, các người làm con này mất thời gian quá!”
Sâm Cầm phi ra khỏi nhà trong sự ngạc nhiên tột độ của Ria Mép. Phải mất một lúc, anh ta mới trấn tĩnh lại và quay sang đay nghiến tôi:
“Sao cô không nói với tôi?”
“Nói gì?”
“Tại sao cái cô Gia Cầm kia yêu nhiều thế chứ? Sao cô ta có thể yêu bừa phứa thế được nhỉ? Thật là... đồ yêu tạp!”
“Ơ hay! Nó yêu bao nhiêu người, yêu như thế nào thì liên quan gì đến anh mà anh khó chịu chứ?”
“Ờ, thì... không liên quan! Nhưng mà ngứa mắt!”
Nhìn điệu bộ vừa buồn bực vừa giận dỗi của Ria Mép khiến tôi không khỏi buồn cười. Mặc dù Sâm Cầm đã ra khỏi nhà từ lâu nhưng Ria Mép vẫn đứng ngồi không yên, anh ta giật mấy con bài trong tay tôi rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Đúng là đồ ở bẩn, tôi phải kéo mấy lần mới cứu được chúng, nhưng con nào con nấy đều nham nhở vết răng của anh ta. Ôi trời, nếu tôi cũng có người yêu, cũng hí hửng lao đi chơi như thế thì Ria Mép có bứt rứt thế này không nhỉ? Tự nhiên, chợt thấy chạnh lòng...
Mưa! Sâm Cầm đã đi cả buổi sáng, Ria Mép cũng biến mất không rõ lý do, còn mỗi mình tôi trong khu trọ nằm nghe tiếng mưa và hát vu vơ vài ba bài hát không đầu không cuối. Có thể mọi người sẽ thấy ở góc phòng này, có một tôi cô đơn, một tôi buồn phiền, nhưng tôi nghĩ khác, tôi thích những lúc được ở một mình, được hát, được buồn, được vui... theo cách mà mình muốn, không vướng bận đến ai. Nhưng mà, đời nhiều khi có chiều theo ý thích của mình đâu, tôi không muốn vướng bận đến ai, nhưng ngay lập tức lại có người muốn tôi vướng vào hắn, thế mới khổ.
Tiếng gõ cửa mạnh đến nỗi tôi tưởng ông Chấu lại bị bà Vịt đuổi đánh nên cầu cứu mình, không chút ngại ngần, tôi lao ra mở cửa với tinh thần sẵn sàng giúp đỡ. Nào ngờ, người gõ cửa không phải ông Chấu mà là Bắp Ngô! Hắn ta chẳng thèm nói gì, cụp cái ô sũng nước lại và lách qua người tôi bước vào phòng cứ như hắn là người nhà. Tôi bất đắc dĩ phải đóng cửa để tránh mưa tạt vào, rồi trố mắt nhìn Bắp Ngô.
“Anh đến đây có việc gì thế?”
“Đến trú mưa!”
“Ở bệnh viện bị tốc mái hay sao mà anh phải đến đây trú mưa?”
“Bệnh viện bị dột, nhà tôi cũng thế, cứ tôi đứng đâu là dột ở đó.”
Ối! Đúng là đồ miệng lưỡi dối gian, biết mười mươi là bịa đặt mà tôi vẫn thấy bực. Đã thế thì tôi đây chả thèm khách khí nhé. Tôi cười nửa miệng:
“Chắc vì anh là ác quỷ nên ông trời mới không tha như thế chứ.”
“Chuẩn đấy! Thế nên tôi mới đến đây, bởi vì ở đây có một ma nữ còn ghê gớm hơn cả ông trời khiến ông ta sợ vãi... tè ra!”
Trời ơi, tôi đang phải tiếp chuyện với cái giống gì đây không biết, ăn nói thô lỗ, vô duyên hết sức. Hắn dám gọi tôi là ma nữ sao? Đồ... ác mồm... Tôi vớ lấy cái bút ném về phía Bắp Ngô, hắn né được, cầm cái bút lên xoay xoay cười cợt.
“Cô vừa chứng minh là cô rất hung dữ đấy nhé, tôi chỉ mới nói thôi chứ chưa hành động mà cô đã định đánh tôi rồi.”
Thật là điên với thể loại trơ trẽn như Bắp Ngô, tôi chả biết làm gì đành ngồi im lặng, cứ coi như hắn thắng đi, nhưng tôi không thèm nói chuyện xem hắn ngồi đây được đến bao giờ. Các bạn thân mến, khi ta giương hết móng vuốt ra mà bên địch không “xi nhê” gì thì chỉ còn cách duy nhất là giở bài “cùn”. Ở đời, người ta có thể sợ những thằng liều, ghét những thằng cố tỏ ra nguy hiểm, lo lắng vì những thằng say, nhưng kẻ khiến người ta tức lộn ruột nhất là những thằng “cùn”! Vì thế, suy ra rằng, “cùn” là vũ khí lợi hại nhất, tội gì mà không vận dụng nhỉ?
Tôi bắt đầu chiến dịch “cùn” của mình. Ngồi im như phỗng, hắn hỏi thì gật, gào lên thì lắc, đến lúc Bắp Ngô xuống nước nỉ non, xin lỗi, tôi càng “cùn” hơn. Mãi sau, hắn xuống nước rủ tôi đi chơi, hứa sẽ mời tôi gà rán thì dù ruột đang quặn lên từng đợt, tôi vẫn cố tỏ vẻ cao ngạo, lắc đầu buông một câu:
“Không thích!”
“Vậy, tôi mời cô ăn đồ ăn Hàn Quốc nhé.”
“Không thích.”
“Cơm tấm?”
“Không thích.”
“Thôi được rồi, lẩu nướng vậy?”
“Duyệt! Đi thôi.”
Tôi đứng phắt dậy, kéo Bắp Ngô theo, quả thật tôi chỉ chờ có thế. Nhìn mặt Bắp Ngô có vẻ đau khổ vì biết chắc sẽ mất một đống tiền, nhưng tôi nào quan tâm, trời mưa thế này mà được ăn lẩu nướng thì đời còn gì hơn nữa.
Thế là trong một chiều mưa, đáng ra tôi phải ngồi ủ dột gặm nhấm nỗi buồn một mình thì lại được đi ăn miễn phí toàn món ngon. Tôi ăn cật lực, ăn đến nỗi phải nằm gục xuống bàn để tránh những cơn ợ nóng từ dạ dày dội lên cổ. Thực ra, một đôi lần, giữa những “trận” ăn, tôi có ngẩng mặt lên nhìn Bắp Ngô, và nhận lại ở hắn ánh mắt đặc biệt kỳ lạ, nửa oán giận, nửa trìu mến, nửa nọ, nửa kia. Nói chung, nó thật khó tả và làm tôi khó xử, tôi đành cúi xuống đánh chén tiếp và tự rút ra một kinh nghiệm quý báu là: “Khi ăn đừng... ngẩng đầu lên”. Mặc vẻ mặt trầm tư của Bắp Ngô, tôi mỉm cười mãn nguyện cảm ơn hắn lia lịa, Bắp Ngô chỉ nhếch mép lên đáp lại tấm chân tình của tôi. Nói chung, khi bụng đã quá phè phỡn thì tôi chả có thời gian đâu mà để ý đến thái độ của Bắp Ngô nữa. Chúng tôi ra về, tôi hoan hỷ và Bắp Ngô... bắt buộc phải hoan hỷ theo, vì phép lịch sự, tôi nghĩ thế.