Không khí vui vẻ trong phòng không được bao lâu thì đột nhiên Sâm Cầm nhìn xuống chân mình và hỏi:
“Này, sao chân tôi không nhúc nhích được nhỉ?”
Cả ba chúng tôi bàng hoàng nhìn nhau, tôi lắp bắp nhìn sang Bắp Ngô cầu cứu. Bắp Ngô, với sự bình tĩnh vốn có của một bác sĩ đã ngồi xuống, nắm tay Sâm Cầm nói bằng chất giọng trầm ấm:
“Thực ra thì, vấn đề của đôi chân là...”
“Là... chưa phục hồi được phải không?”
Sâm Cầm ngắt lời Bắp Ngô một cách nôn nóng, tôi và Ria Mép cứng đờ người. Sâm Cầm nhíu mày nhìn chúng tôi:
“Sao mọi người căng thẳng thế? Chưa phục hồi được thì tôi sẽ luyện tập cho đến khi nó cử động được là xong, đúng không?”
Lúc này, Ria Mép mới lấy lại bình tĩnh, gật gù:
“Đúng, chỉ cần cô luyện tập kiên trì, không nản chí thì nó sẽ khỏi sớm thôi.”
“Okie. Có thế thôi mà trông mặt mấy người cứ như tôi sắp chết ấy! Nói cho cùng nhé, sống mới khó chứ chết dễ lắm!”
“Cô nghĩ được thế là tốt rồi! Ơn trời!”
Ria Mép thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng như trút được gánh nặng trong tim. Thôi thì, hãy để nó nghĩ mọi chuyện đơn giản thế đi, dù biết rằng chương trình tập luyện sau này đâu phải dễ. Nhưng chỉ cần nó quyết tâm, chỉ cần nó nỗ lực không ngừng thì chẳng có gì là không thể cả. Sâm Cầm! Cố lên!
Chương 7.2
Sâm Cầm hồi phục rất nhanh, gần hai tuần sau, nó có thể ngồi dậy được, những tổn thương ở xương sống đã đỡ hơn rất nhiều. Ngay khi ngồi dậy, nó bắt tôi đẩy xe cho nó ra ngoài đi dạo, nó kêu ở trong phòng mãi mờ hết cả mắt rồi.
Tôi đẩy xe cho Sâm Cầm đi chậm rãi trong vườn hoa phía sau bệnh viện, chúng tôi “buôn” đủ các chuyện trong thời gian Sâm Cầm nằm bệnh viện, nhưng tôi không dám nhắc tới bố Sâm Cầm. Sâm Cầm thừa hiểu sự ý tứ của tôi, nên nó hỏi thẳng:
“Có tin gì về bố tao không? Ông ấy không bị thêm tội gì nữa chứ?”
Tôi khâm phục sự bình thản của nó quá, nếu là tôi, chắc tôi thà không nhắc đến còn hơn. Tôi ngần ngừ một lúc rồi nói:
“Nghe đâu, số nạn nhân bị ông ấy lừa ngày càng tăng lên, nhiều người tố cáo lắm.”
Sâm Cầm im lặng, xoay đầu sang nhìn tôi.
“Ừ, sớm muộn gì thì ông ấy vẫn phải trả giá! chỉ thương tuổi đã già lại phải vào tù ở... Ông ấy đã chấp nhận chọn con đường đó, thì ông ấy chắc cũng dự đoán được hậu quả rồi!”
Tôi gật đầu, cuộc sống có muôn ngàn lối rẽ, mỗi người đều lựa chọn cho mình một lối riêng, ai thích tiền thì rẽ theo lối có nhiều tiền, ai thích tình cứ rẽ theo lối có nhiều tình, ai thích bình yên cứ rẽ theo lối mà mình nghĩ là sẽ bình yên. Nhưng, có người, cứ thế chọn một lối mà đi, nào biết phía trước có những gì chờ đợi? Cũng có những người như bố Sâm Cầm, dù biết phía trước là gì nhưng không cưỡng nổi lòng tham nên cứ thế mà tiến vào. Mà suy cho cùng, dù lựa chọn theo lối đi nào thì đều phải trải qua nhiều gập ghềnh, sóng gió mới có được điều mình muốn, bởi ở đời, có mấy ai viên mãn từ đầu đến cuối đâu.
Tôi đẩy xe cho Sâm Cầm vào sát vệ cỏ, còn tôi ngồi bệt xuống, tôi ngắt từng cọng cỏ nhỏ giơ lên trời nhìn ngắm, Sâm Cầm nheo mắt nhìn tôi. Nó cười:
“Mày có điều gì muốn hỏi tao phải không? Nhìn cái kiểu ngắt cỏ bối rối ấy là tao biết ngay! Hỏi đi, đừng giả vờ nữa.”
Tôi phì cười, quả là chẳng có ai hiểu tôi bằng nó, mà chẳng ai hiểu nó bằng tôi. Tôi chống cằm nhìn nó.
“Ừ, tao cứ thắc mắc mãi...”
“Chuyện gì?”
“Chuyện đêm đó ấy... mày không hề tự tử đúng không?”
Sâm Cầm cười buồn, nó giật lấy cọng cỏ trong tay tôi rồi đưa lên miệng cắn.
“Mày điên à? Mày nghĩ tao tự tử vì điều mà tao đã biết trước nó sẽ đến à? Đêm đó, tao buồn, lên sân thượng uống rượu rồi không may bị trượt chân thôi.”
“Ừ, tao cũng nghĩ là tai nạn, không bao giờ tao tin...”
“Tao yêu cuộc sống lắm, cuộc sống này còn nhiều giai đẹp mà tao chưa được ngắm hết, tội gì phải chết!”
“Chuyện, từ mai tao đẩy xe ra tận đường lớn cho mày tha hồ tìm ngắm giai đẹp nhé! Mà thôi... chả cần đi đâu xa, có Ria Mép cũng coi là giai đẹp ở cạnh rồi còn gì!”
Sâm Cầm nghe nhắc đến Ria Mép thì chợt nhíu mày, nó lảng sang chuyện khác. Tôi biết nó có nhiều điều khó nói nên cũng không hỏi gì thêm.
Sâm Cầm đã bước sang những ngày luyện tập phục hồi đôi chân. Nó là đứa kiên cường nên đau đớn thể xác không thể hạ gục được nó. Nó chăm chỉ luyện tập hằng ngày với huấn luyện viên, khi huấn luyện viên bận thì nó sẽ lôi tôi hoặc Ria Mép đi cùng. Nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm trên mặt Sâm Cầm, cả những cái nhíu mày vì đau của nó khiến tôi vừa thương vừa khâm phục. Nó không kêu ca lấy nửa lời, vẫn miệt mài tập luyện cho đến khi đôi chân có những phản ứng tích cực đầu tiên, lúc đó, tôi thấy nó mừng rơi nước mắt.