Giời ạ! Loanh quanh một lúc rồi vẫn phải quay về chủ đề chính, có vẻ anh ta sốt ruột lắm ấy.
“Anh có vẻ sốt ruột nhỉ? Tôi với Sâm Cầm nói chuyện hằng ngày trên facebook ấy, nó khỏe, vẫn đang tích cực tập luyện.”
“Thế à, thế mà cô ta chỉ gọi cho tôi mỗi một lần, sau đó tôi gọi lại chả được.”
“Tất nhiên, nó đối với tôi phải khác hơn là đối với anh chứ.”
Ria Mép xì một tiếng rồi lê dép bước đi, vừa đẩy cửa phòng, anh ta lại ngoái lại:
“À, hôm nào dạy tôi cách vào facebook nhé!”
Sặc! Suýt chút nữa thì tôi nuốt nguyên ngụm nước lã vào miệng, anh ta nói đùa hay nói thật đấy! Một người hiện đại như anh ta mà không biết sử dụng facebook sao? Anh ta có vẻ hiểu được sự bối rối của tôi, bèn giải thích:
“Tôi biết nó là gì, nhưng tôi không biết dùng! Bận bỏ xừ ra thời gian đâu mà mạng với mẽo! Thế nhé! Tối nay về sớm dạy tôi! Tám giờ!”
Anh ta đẩy cửa chui vào phòng rồi đóng sầm lại, chẳng thèm để tôi nói lời nào. Ria Mép ơi là Ria Mép, bao giờ mới bỏ cái tính thô lỗ kia đi được chứ!. Tôi hậm hực mất một lúc rồi cũng dịu lại, dù sao mình tức thì mình chịu chứ anh ta có thèm để ý đến đâu! Với tôi Ria Mép dù thô lỗ, ngạo mạn đến đâu thì vẫn phảng phất nét cá tính riêng, tôi vốn thích những người cá tính mà.
Tám giờ tối, đang ngồi ăn bánh su kem trong phòng thì Ria Mép đập cửa loạn xị ngậu lên, tôi biết tỏng anh ta nóng ruột nên chả vội, cứ ung dung ngồi nhâm nhi vị ngọt beo béo của cái bánh trong miệng. Ria Mép dường như hết kiên nhẫn, anh ta đá bùm bụp vào cửa, miệng thét lớn:
“Bình Xăng! Cô làm quái gì thế hả? Mở cửa mau!”
“Ở đây không có Bình Xăng nào cả, ăn nói cho tử tế thì được vào.”
“Bình... à, Trăng Thanh, mở cửa đi.”
Thế còn được, tôi thủng thẳng ra mở cửa, ngước mặt lên nhìn Ria Mép đầy ngạo mạn, anh ta tức khí vung tay về phía tôi như định đánh, tôi hất tóc lên khiêu khích, anh ta lưỡng lự rồi túm lấy một sợi tóc của tôi giật mạnh một cái. Tôi quá bất ngờ, kêu lên một tiếng, Ria Mép xông thẳng vào phòng, kéo máy tính đặt lên đùi. Thật là lưu manh hết chỗ nói, tôi lầm bầm chửi bới mấy câu trước khi ngồi xuống.
Dù muốn hay không thì tôi vẫn phải dạy Ria Mép vào facebook, nếu tôi không dạy thì kiểu gì anh ta cũng nghĩ ra đủ mưu hèn kế bẩn để tôi thực hiện, thôi thì thà làm một cách tự nguyện còn hơn bị chọc cho sôi máu mới chịu làm.
Ô! Nhưng mà tôi không phải chịu đựng anh ta lâu, được khoảng mười phút thì Bắp Ngô bất ngờ xuất hiện, thấy tôi và Ria Mép chúi mũi vào máy tính, hắn cũng mon men vào xem. Do quá nhập tâm vào việc hướng dẫn nên đầu tôi nghiêng sát hơn về phía Ria Mép, thú thật, tôi hơi run run, lâng lâng khi nghe hơi thở nhè nhẹ của Ria Mép bên tai mình. Nhưng, cảm giác đó nhanh chóng bị Bắp Ngô phá tan tành. Chả hiểu tại sao, Bắp Ngô kéo đầu tôi ra, đẩy Ria Mép bẹp dí sang một góc rồi chen vào ngồi giữa, ối giời, hắn ta vốn điềm đạm mà sao giờ cũng học được cái thói vô duyên khó đỡ của Ria Mép thế này. Tôi lườm Bắp Ngô:
“Anh làm cái gì thế? Ngồi phía kia không được à?”
“Không được, tôi phải ngồi đây.”
“Anh ngồi đây làm gì, tôi đang dạy Ria Mép mà.”
“Cô cứ ngồi dịch ra đi, để tôi dạy cậu ấy.”
Ối giời, thế thì tốt quá! Sao nãy giờ hắn không nói chứ, tôi đã quá khó chịu vì cảm giác bứt rứt khó tả khi ngồi gần chỉ bảo cho Ria Mép rồi, bây giờ có “hình nhân thế mạng” thế này thì còn gì bằng nữa. Tôi tự nguyện xích ra xa khỏi máy tính để hai anh chàng tự do chỉ bảo nhau. Nhưng Bắp Ngô cứ ngồi đần ra trước màn hình, tôi đập đập vai nhắc nhở hắn làm tiếp nhiệm vụ, Bắp Ngô nhíu mày, di di chuột về phía trang chủ facebook cá nhân tôi vừa lập cho Ria Mép rồi nói một cách từ tốn:
“Này, giờ làm thế nào nữa?”
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn:
“Làm thế nào là thế nào? Ý anh là sao?”
“Ý tôi là bây giờ phải làm sao nữa? Muốn viết mấy dòng trạng thái như của cô ấy, thì làm thế nào?”
Ối, thiên thần, quỷ dữ ơi! Hóa ra hắn cũng gà mờ y hệt Ria Mép. Ria Mép huých tay Bắp Ngô:
“Sao anh bảo dạy tôi mà!”
“Thì tôi cũng phải... học đã rồi mới dạy cậu được chứ!”
“Anh đúng là đồ đua đòi, thế mà tôi tưởng anh siêu lắm rồi đấy, chui vào giữa trung tâm ngồi đòi dạy người ta cơ mà.”
Tôi nhếch mép chế giễu Bắp Ngô, Bắp Ngô vẫn điềm nhiên di chuột qua lại trên màn hình. Ria Mép giật chuột máy tính, lầm bầm:
“Đưa đây, anh không biết gì mà cứ di chuột chóng hết cả mặt.”
Tôi ngồi khoanh tay nhìn hai con gà loanh quanh tìm hiểu “cơ chế hoạt động” của facebook. Ngồi mãi, chán quá tôi đành rẽ hai chàng ra, ngồi vào giữa và tuyên bố hùng hồn:
“Thưa hai đồng chí gà mờ! Thế là được rồi đấy! Giờ tôi sẽ lập cho Bắp Ngô một cái facebook nữa để hai đồng chí kết bạn và học hỏi lẫn nhau.”