Tôi lại nghĩ đến tôi, nghĩ đến cảm giác hôm nay khi tay Bắp Ngô chạm vào môi mình, có gì đó vừa run rẩy, vừa bối rối vừa bấn loạn trong lòng. Tôi cũng hoang mang nhớ lại cảm xúc của mình khi Ria Mép chạm vào vai cái ngày đi hái trộm dâu da xoan hồi nào, và cả khi ngồi cạnh dạy cách vào facebook cho Ria Mép nữa, bàn tay ấy, hơi thở ấy, cho tôi cảm giác rộn ràng và mãnh liệt hơn nhiều. Tôi thật sự không hiểu nổi mình, dù tôi biết rõ rằng Ria Mép và Sâm Cầm sẽ là một cặp rất đẹp đôi và tôi sẵn sàng ủng hộ họ. Vậy mà, đôi khi, những cơn sóng ngầm trỗi dậy, tôi lại không kiềm chế được nỗi buồn sâu kín trong lòng.
Thôi, chỉ là buồn một chút thôi, chỉ là vu vơ một chút thôi rồi tất cả sẽ lại trở về như cũ. Tôi vẫn là tôi điềm nhiên bước đi một mình trong cuộc sống này và Sâm Cầm, Ria Mép cả Bắp Ngô nữa đều là những người đồng hành tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Mong rằng, chúng tôi sẽ vẫn ở đây cùng nhau cho dù sóng gió cuộc đời xô đẩy về đâu chăng nữa.
Chương 9: Có duyên ắt hẳn có nợ!
Chương 9.1
Từ khi chuyển sang công việc mới, tôi thấy mình năng động và tự tin hơn hẳn. Tôi không quá bỡ ngỡ khi bắt tay vào viết kịch bản quảng cáo, vì trước đây tôi cũng đã “xắn tay” vào làm giúp Sâm Cầm mấy vụ tương tự như thế rồi, với lại tôi là đứa ham học hỏi nên chẳng có gì có thể làm khó tôi được. Không biết có phải vì thế không mà sếp dần dần tin tưởng và giao cho tôi khá nhiều việc. Tôi biết, chuyện này sẽ khiến cho mấy “bà tám” ở công ty tha hồ bàn ra tán vào, nhưng tôi kệ! Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ để tâm đến những lời xì xào của người khác, tôi nghĩ, đời mình mình lo chứ người khác đâu có lo được cho mình mà cứ để ý xem họ nghĩ gì?
Sếp của tôi là một người đàn ông ba lăm tuổi, xét về mặt “nhan sắc học” mà nói thì sếp không có được cái vẻ đẹp trai, phong độ và bệ vệ như bao người đàn ông thành đạt khác. Còn nhớ, lần đầu tiên gặp sếp, lòng tôi ngập tràn nỗi thất vọng, đến lần thứ hai họp với sếp, tôi cố gắng ngồi nhìn trân trân vào anh để tìm cho ra nét duyên chìm đang lẩn khuất đâu đó trên gương mặt cương nghị kia nhưng tôi lại thất bại thảm hại.
Sau này, khi tôi không còn thời gian để tâm đến việc sếp mình có đẹp trai hay không thì tôi lại nhận ra rằng thực ra sếp rất có duyên. Cái duyên ấy không ở trên gương mặt mà duyên ở sự thông minh, lời nói và khí phách của một người thành công luôn lan tỏa suốt những nơi mà sếp đến. Sếp hội tụ đúng phẩm chất của một người đàn ông theo kiểu “dù bạn không cao nhưng người khác phải ngước nhìn” và tất nhiên, sếp chưa có vợ. Tôi hiểu, với một người đàn ông như sếp mà chọn vợ thì quả thật là nan giải. Vì sao? Vì nếu chọn một cô chân dài như mốt hiện nay thì về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng sếp tôi đều không thể với tới. Còn chân ngắn ư? Mơ à? Thứ nhất là nó không hợp thời, thứ hai là dù thế nào cũng phải cải thiện nòi giống chứ, ai lại hai người lùn lấy nhau để mà sinh ra một đứa con... siêu lùn à?
Nói chung, sếp tôi ngoài “nhan sắc” khiêm nhường và nguy cơ ế vợ cao ra thì chẳng có gì đáng phàn nàn cả. Sếp rất nghiêm túc trong công việc nhưng lại gần gũi ngoài cuộc sống khiến ai ở công ty cũng đều có cảm giác vừa nể vừa mến. Tôi cũng không ngoại lệ, vì thế tôi đặt cho sếp biệt danh thân thương là sếp Huân “Kều”, Huân là tên thật của sếp và “Kều” là đặc điểm nhận dạng do sếp quá... thấp. Đôi lúc, tôi cảm thấy tự hào về khả năng đặt nick name của mình. Nhưng, tôi chỉ dám gọi thầm thôi, nếu để sếp nghe được thì chắc tôi chả sống sót nổi ở đây được qua ba tháng thử việc đâu.
Ngoài sếp Huân Kều là giám đốc ra, tôi còn phải ngày ngày làm việc với một sếp khác, ấy là sếp Thành trưởng phòng. Ôi trời, giá như hai người này đổi vị trí cho nhau thì hợp hơn nhiều. Sếp Thành người dong dỏng cao, đẹp trai, luôn luôn chỉn chu trong mấy bộ đồ công sở được là phẳng lỳ. Sếp Thành ăn nói nhỏ nhẹ, khéo léo và luôn biết cách làm hài lòng người khác. Từ hồi tôi vào làm, sếp Thành cư xử bình thường với tôi như những nhân viên khác, nhưng sau khi tôi viết thử kịch bản cho một hãng bánh và được sếp Huân Kều đánh giá cao thì sếp Thành có vẻ quan tâm và ưu ái tôi hơn. Tôi vừa vui vừa rất ái ngại, vì quả thực, tôi rất sợ nảy sinh những lời đồn đoán không đâu làm ảnh hưởng đến công việc của cả hai. Vì thế, tôi cố tình né tránh.
Nhưng sếp Thành dường như không để ý đến điều đó, sếp giao cho tôi phụ trách nhiều dự án hơn, mặc dù là những dự án nho nhỏ nhưng tôi có cảm giác anh tin vào năng lực của tôi nhiều hơn những gì tôi tự kỳ vọng về bản thân. Thi thoảng, sếp Thành rủ tôi đi ăn trưa và chủ đề câu chuyện chưa bao giờ vượt ra ngoài công việc. Ở người đàn ông này có một điều gì đó thật khó tả, anh ấy khéo léo đến mức, đôi khi tôi không hiểu nổi cảm xúc thật sự ẩn chứa đằng sau nụ cười hút hồn kia là gì. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cử chỉ biểu lộ sự khó chịu nào trên gương mặt điển trai ấy. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ trên đời này lại có người sống bình thản đến mức không điều gì, không có bất kỳ ai có thể khiến anh ta nhíu mày khó chịu sao? Tôi tin là không có, mà nếu có thì vị đó ắt hẳn là Bồ Tát chứ không phải con người. Vì phàm là con người, không ai có thể vượt qua những hỷ, nộ, ái, ố đơn thuần của cuộc sống phàm trần mà không có lấy một lần bực bội như vậy.