Việc tôi thường được sếp trưởng phòng rủ đi ăn, rủ làm các dự án này nọ cuối cùng cũng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trong phòng. Người nói bóng gió là tôi sướng kiểu “mèo mù vớ cá rán”, người thì thậm thụt phán tôi phải là siêu nhân mới có thể dụ được sếp Thành vào tròng một cách ngoạn mục như thế. Nói chung, ai cũng đoán già đoán non tại sao chúng tôi lại thân nhau nhanh đến vậy. Bởi, một người như sếp Thành, dù khéo léo, chan hòa nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ có ý định ngồi uống với đồng nghiệp một cốc café chứ chưa nói đến việc đi ăn trưa hằng ngày cùng nhau như chúng tôi bây giờ. Thú thật, người ngoài thắc mắc nhiều thế nào thì bản thân tôi còn băn khoăn nhiều hơn nữa, rõ ràng với một cô gái như tôi thì có cái vẹo gì hay ho mà khiến sếp phải “tiếp cận” như thế chứ?
Dù nhiều lúc, tôi muốn né tránh sự thân thiết bất đắc dĩ ấy, nhưng sếp Thành dường như không chịu hiểu, thi thoảng đi qua bàn tôi, sếp gõ gõ tay vào mặt bàn và nói nhỏ “Trưa chờ anh đi ăn cơm nhé!”, và dù lần nào cũng chuẩn bị tinh thần để từ chối, nhưng cứ nghe thấy tiếng gõ nhè nhẹ ấy là tôi... lại gật đầu. Khổ quá! Tôi chỉ hổ báo với những người quen thân thôi, chứ với sếp thì... lúc nào tôi cũng nhũn như con chi chi. Đôi khi, tôi tự an ủi mình rằng, chẳng qua mình làm thế là vì phép lịch sự, vì không muốn “gây thù, chuốc oán” ở chốn công sở. Nhưng, kỳ thực là tôi hèn! Tôi chả bao giờ dám từ chối lời mời của bất kỳ giai đẹp nào, dù tự biết rằng tôi không hề thích anh ta và nếu có tám mươi kiếp nữa thì anh ta cũng chẳng thèm để ý đến tôi.
Với sếp Thành, mỗi khi ngồi đối diện với anh ta, tôi luôn cảm thấy con người trước mặt mình giống một sa mạc mênh mông, cứ tưởng chỉ có cát và gió phơi bày ra trước mặt, nhưng dường như, đâu đó thẳm sâu bên trong, anh ta đang cố gắng giấu giếm một ốc đảo nhỏ với biết bao hy vọng và toan tính. Cảm giác về những gì ở bên trong con người đó luôn khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu xem điều gì đang thực sự diễn ra. Và hầu như, lần nào tôi cũng thất bại, tôi chẳng tìm được gì ngoài nụ cười nửa miệng chết người của sếp. Haiz, suy cho cùng, trai đẹp thật là lợi hại. May mà sếp Thành chỉ là trưởng phòng thôi đấy, nếu sếp là giám đốc giống sếp Kều thì chắc chắn con gái phải đổ rạp nhan nhản dưới chân rồi.
Một buổi sáng, tôi vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, muộn giờ làm mất gần mười phút và chiếc thang máy trước mặt tôi đang từ từ đóng lại. Tôi ba chân bốn cẳng chạy vù đến đó, miệng không ngừng hét lớn “Đừng đóng, chờ tôi với!”. Cánh cửa thang máy dừng lại giữa chừng, chỉ đủ một khe nhỏ cho tôi lách qua. Tôi chui tọt vào bên trong và thở phào nhẹ nhõm, nhưng... khi quay mặt sang để cảm ơn người đứng bên cạnh vì đã chờ thì... ngay lập tức mặt tôi nặng hơn cả tảng đá. Mà không nặng sao được cơ chứ, người vừa mở cửa cho tôi chính là sếp Huân Kều! Trời ạ, sao hôm nay lại xui tận mạng như thế chứ, cả năm cả đời đi làm sớm nhất công ty, được hôm đi muộn thì gặp ngay sếp to! Thế là toi đời em rồi.
Tôi quay sang, nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng mà trong đầu đang vận dụng hết mọi “nơ-ron” thần kinh để nghĩ ra một câu nào đó phù hợp hơn hai từ “cảm ơn” nhàm chán ấy. Sếp Huân Kều nhún vai, liếc sang tôi và nói bằng chất giọng nhỏ và nghiêm nghị:
“Đi làm muộn hả?”
“À... vâng... vâng...”
Tôi ấp úng liếc phản ứng của sếp, nhưng sếp chả nói gì, chỉ chun mũi sụt sịt vài lần. Tôi đoán là sếp bị xoang, nếu không thì chả ai bất lịch sự đến nỗi làm thế trước mặt một cô gái, dù cô ấy có là nhân viên đi chăng nữa. Tội nghiệp sếp, đã xấu, đã lùn, lại còn bị viêm xoang mãn tính nữa, thế này thì đi tán gái sao nổi chứ! Tôi xót thương cho một trí thông minh tuyệt đỉnh lại bị nhốt trong hình hài tầm thường kia quá! Nghe tiếng khịt mũi lần thứ ba, tôi chẳng nghĩ gì nhiều, ngay lập tức móc trong túi ra chiếc khăn tay nhỏ đặt vào tay sếp Huân Kều.
“Anh bị xoang ạ? Dùng tạm cái này đi!”
Huân Kều nhìn tôi ngỡ ngàng, rồi cầm lấy cái khăn đưa lên mũi.
“Cảm ơn em! Nhưng anh không bị xoang! Tại cái mùi trên người em... nó làm anh... khó chịu!”
Ối giời ơi, trời đất quỷ thần ơi! Sao lại phũ phàng với tôi thế chứ? Người tôi nào có mùi gì? Tôi không dùng nước hoa bao giờ, tôi tắm rửa bằng sữa tắm hằng ngày, tôi chăm chỉ thay giặt quần áo đều đặn, vậy tại sao tôi lại có mùi gì được? Tôi kinh ngạc nhìn sếp rồi bất giác nghiêng người ngửi ngửi vai áo mình. Sếp Huân Kều vẫn nhìn tôi một cách điềm tĩnh.