Nhưng giống như cô bạn tôi, cũng đã từng tìm hiểu, đã từng yêu, thậm chí sống cùng nhau như vợ chồng, cuối cùng cũng chỉ vì lý do không hợp mà cô nàng bị đá ra xa cuộc sống của anh người yêu. Thế có đau xót không? Ngần ấy thời gian của đời con gái có đủ đau xót không?
Từ khi cô bạn khóc, chúng tôi im lặng. Ngoài trời bỗng đổ mưa. Mưa hối hả như trút, tôi nhớ đến cú điện thoại của bữa trưa văn phòng hai tháng trước. Đến nay, tất cả tan thành bóng mưa. Cô bạn tôi khóc rấm rứt. Tôi càng buồn, càng não lòng khi nghĩ đến tình yêu và sự chung thủy, niềm tin và sự đánh đổi. Thật ra, tất cả chỉ cách nhau có một cái lật tay. Ai đó muốn lật trắng thành đen đều dễ, quan trọng là có muốn kiên định ở một mặt mãi hay không thôi…
Ngày… tháng… năm…
Khi mong muốn được khuây khỏa tôi đã chọn cách ăn mặc đẹp, trang điểm tươi tắn, đi café chuyện phiếm với bạn. Cuối cùng tôi học được sau buổi nói chuyện là những toan lo rất thường của người con gái. Con gái khi yêu thường quá xem trọng đối phương, coi đối phương là mục tiêu số một của mình và chỉ cần nhắm mắt nhắm mũi cũng nhất định phải đạt tới cái đích số một ấy. Nhưng ngược lại, với con trai thì khác. Họ không coi người con gái mình yêu thương là số một, dù đó là chàng trai tốt đến cỡ nào. Có thể thời gian đầu, khi bắt đầu tìm hiểu, ở giai đoạn hẹn hò, bạn gái sẽ chiếm một vị trí quan trọng nhất định. Nhưng khi đã nhận lời yêu, tất lẽ dĩ ngẫu họ sẽ “được” gạt sang một bên vào danh sách “những người quan trọng”. Ở thời điểm này và mãi mãi về sau, dù có mong muốn một lần vươn lên đứng ở vị trí thứ nhất cũng là rất khó khăn.
Quay lại chuyện của cô bạn tôi. Cô ấy thừa xinh đẹp, đủ giỏi giang, lại khéo léo và có điều kiện gia đình tốt, khi yêu đã quá sức tận tâm yêu một người con trai. Rồi khi người con trai trở thành người đàn ông của cuộc đời cô ấy, cô ấy hiển nhiên càng tôn trọng, càng tôn trọng lại càng muốn nâng niu. Nhưng phái mạnh bản tính thích chinh phục, nếu cứ mãi cung phụng họ thì họ trở nên dễ chán ngán. Cuối cùng cái gì đến cũng sẽ đến, khi chán ngán rồi chỉ có thể nói chia tay với lý do “không hợp”.
Tất nhiên trường hợp của cô bạn tôi là vì cô ấy quá say tình và anh chàng kia cũng thuộc dạng “trai hư”. Nếu là một người đàn ông tốt sẽ không vứt bỏ bạn gái mình một cách thản nhiên như vậy. Anh chàng kia hư một cách trơ trẽn, hư công khai.
Lúc kể chuyện, cô bạn tôi chỉ mím môi không dám khóc. Không biết vì hận hay vì vẫn còn yêu. Tôi chẳng rõ. Chỉ rõ một điều, cái khái niệm về “đàn ông” của hai chúng tôi là khác xa nhau.
Cô ấy nghĩ anh ta sẽ là người đàn ông của mình nên dâng hiến.
Cô ấy nghĩ một người con trai trở thành một người đàn ông khi mà anh ta sở hữu người anh ta yêu. Sở hữu theo nhiều nghĩa…
Cô ấy nghĩ một người con trai khi yêu sẽ nâng niu, chiều chuộng cô ấy, sẽ đón cô ấy về ở chung một mái nhà…
Còn tôi, tôi quan niệm khác hẳn.
Đàn ông là người con trai trưởng thành, chín chắn, có trách nhiệm và biết lo cho người phụ nữ của mình.
Hiểu thế nào cũng được, điều quan trọng là phải hiểu về mức độ trưởng thành trong tâm thức, không phải sự trưởng thành về thể xác và mong muốn dục vọng!
Có lẽ vì đã hiểu sai nên cô bạn tôi đã hành động sai, đã trở nên quá nhu mì và ngoan ngoãn để yêu một người mà cô ấy cho rằng xứng đáng.
Thật ra, lỗi không hoàn toàn ở anh chàng kia. Vì anh ta “hư” đã là bản chất, nhưng cô bạn tôi lại không thể nhận ra bản chất đó, nên nếu trách cũng nên trách cô bạn tôi một phần…
Tôi thương bạn nhưng không thể bênh cho bạn. Ở thế giới này, nơi mà chúng tôi cùng chung sống dù có hiện đại tới đâu, tân tiến và Tây hóa tới đâu cũng vẫn là một thành phố của một quốc gia thuộc khu vực Á Đông. Dẫu có biện luận thế nào thì tình yêu đôi lứa cũng không nên tiến đến một cái kết hờ: Sống thử. Tất nhiên, có sống thử hay không và nên sống thử hay không còn tùy vào nhận định của mỗi người, nhưng riêng bản thân tôi thấy đó là điều không nên xảy ra trước hôn nhân. Có lẽ tôi là người phong kiến, cổ hủ và cứ thích ôm khư khư những giáo điều mà đang dần trở nên xa lạ với các bạn trẻ. Nhưng thiết nghĩ khi làm gì đó nên trân trọng bản thân mình và giữ gìn cho cả người mình yêu thương.
Tôi không ngần ngại nói với cô bạn tôi điều này, cô ấy gật đầu thú nhận rằng cô ấy đã sai. Cô ấy từng nghĩ rằng khi thuộc về nhau người ta có thể hình thành một bản giao kèo ngầm định giữa hai con người, đó là danh dự, là tình thân, là những mối quan tâm lo lắng khiến cả hai trở nên khăng khít với nhau hơn. Nhưng rốt cuộc cô ấy cũng lầm. Bởi đó chỉ là một bản giao kèo ngầm định nên đâu thể chắc chắn rằng anh chàng người yêu có thể hiểu, hoặc hiểu nhưng chưa chắc đã muốn nhận lời…