Về ký túc, Bạch Lộ mở hộp quà của Dương Quang, bên trong là một khung ảnh và một tấm thiệp cực đẹp. Trong khung ảnh là hình của Dương Quang, bộ dạng đẹp trai, hướng về ống kính cười rạng rỡ. Mở tấm thiệp ra, chính giữa là một bông hoa hồng hình trái tim dập nổi, gài trên đó là một chiếc nhẫn bạch kim nho nhỏ, một hàng chữ nắn nót ngay phía dưới: “Bạch Lộ, anh muốn tặng anh cho em, nếu em đồng ý, hãy đeo chiếc nhẫn này!”
Một chiếc nhẫn nhỏ màu trắng bạc lấp lánh như sao dưới ánh đèn, thứ ánh sáng ấy từng chút, từng chút len lỏi vào trái tim yếu ớt đang rối loạn của Bạch Lộ.
Đeo chiếc nhẫn đó lên tay, Bạch Lộ chính thức trở thành bạn gái của Dương Quang. Có anh bên cạnh, cô vô cùng hạnh phúc, cuộc sống như dòng suối nhỏ sau khi vượt qua bao gập ghềnh của núi cao vách đứng là đến vùng đất có hoa thơm cỏ đẹp. Tình yêu thời sinh viên giản đơn và trong sáng, không pha nhiều thứ phức tạp khác như xuất thân, gia cảnh, khả năng kinh tế, địa vị xã hội… Dương Quang thích cô, cô cũng thích anh, vậy là đủ.
Cho đến năm thứ tư, ra trường, Dương Quang đưa cô về nhà ra mắt cha mẹ. Bước vào căn nhà bốn phòng hai gian trang hoàng sang trọng của nhà họ Dương, cô khẽ giật mình, chiếc thảm lông cừu trải giữa bộ sofa bọc bằng da thật đẹp đến nỗi cô không nỡ giẫm lên. Còn thái độ lạnh nhạt, khách khí, thờ ơ của Thượng Vân khiến cô mẫn cảm nhận ra bà không thích mình.
Nhưng Dương Quang lại chẳng nhạy cảm chút nào về vấn đề này. Anh không nhận thấy mẹ không ưa bạn gái mình, bởi bà chưa bao giờ nói một lời phản đối hai người họ. Bạch Lộ chỉ có thể giấu những cảm nhận của mình trong lòng, vì Dương Quang mà tiếp tục nhẫn nhịn sự lạnh nhạt của Thượng Vân.
Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Lộ vừa từ phòng tắm bước ra, đang chuẩn bị sấy tóc đi ngủ. Đồng hồ đã chỉ mười giờ tối, lúc này còn ai gọi nữa chứ? Không thể là Dương Quang, cô vừa nấu cháo điện thoại với anh trước khi tắm.
Điện thoại hiển thị một số lạ, cô nghi hoặc bấm nút nghe. “Xin chào, tôi là Bạch Lộ. Xin lỗi, ai đấy ạ?”
“Bạch Lộ, tôi là Chương Minh Viễn.”
Không ngờ là Chương Minh Viễn, Bạch Lộ kinh hãi: “Anh… Sao anh biết số điện thoại của tôi?”
Anh ta bật cười. “Có gì lạ đâu, chẳng phải cô kiêm nhiệm chức trợ lý của tôi sao, cô Hoắc đã cho tôi số của cô từ lâu rồi.”
Bạch Lộ đành chịu. “Vậy xin hỏi cố vấn Chương, anh tìm tôi có việc gì?”
“Cô có thể tới công ty mở cửa cho tôi được không, tôi để tài liệu trong máy tính ở công ty, cần copy ngay.”
Gì vậy? Giờ phải chạy đến công ty mở cửa cho anh ta? Bạch Lộ trăm ngàn lần không muốn. Chương Minh Viễn cũng không miễn cưỡng: “Nếu cô thực sự không muốn, tôi sẽ đến nhà cô lấy chìa khóa.”
Bạch Lộ càng không muốn Chương Minh Viễn đến chỗ ở của cô, số điện thoại đã bị lộ rồi, nếu chỗ ở cũng để anh ta biết thì cô còn cái gọi là không gian riêng tư không? Huống hồ Chương Minh Viễn này là kẻ mà cô phải kính nhi viễn chi.
Cân nhắc một hồi, cô thở dài chịu thua. “Không cần đâu, tôi bắt xe đến ngay.”
Khi đến cửa công ty, từ xa cô đã nhìn thấy Chương Minh Viễn. Anh ta đang dựa vào xe hút thuốc, ánh đỏ nơi đầu thuốc cứ chợt sáng chợt tối, lấp lánh như những vì sao nhỏ. Trông thấy cô, anh ta hơi mỉm cười, bước tới. “Nhanh thật đấy, xem ra tôi có một trợ lý rất yêu nghề.”
Khói thuốc giữa các ngón tay anh ta lượn lờ, vấn vít, cô ghét nhất mùi thuốc lá, chau mày quay ngoắt đi rồi mới đáp lại một cách ngắn gọn: “Lên lầu thôi!”
Cô rất lo nếu anh ta tiếp tục phì phèo điếu thuốc đó trong thang máy. Cùng anh ta lên tầng thứ mười hai trong cảnh khói thuốc mịt mù, cô hẳn sẽ bị hun đến sống dở chết dở. May thay, anh ta đã dụi tắt điếu thuốc và vứt vào thùng rác trước khi vào thang máy, rốt cuộc thì cô cũng thoát khỏi nỗi khổ của người bị hút thuốc gián tiếp.
Trong thang máy, đột nhiên anh ta hít thật sâu. “Thơm quá! Cô dùng loại nước hoa gì vậy?”
Bạch Lộ không có thói quen dùng nước hoa, cho dù có thì trong lúc vội vàng ra khỏi nhà như vậy cô cũng chẳng kịp dùng. Mùi hương mà Chương Minh Viễn ngửi thấy là mùi dầu gội đầu khi nãy cô dùng còn lưu lại. Đó là loại dầu gội được chiết xuất thủ công từ thực vật của Anh, mái tóc sau khi gội sẽ vô cùng mềm mại và bóng mượt, tỏa hương hoa nhài thoang thoảng. Cô nâng niu nhất là mái tóc của mình, những thứ khác có thể tiết kiệm nhưng riêng khoản này cô không tiếc bao giờ. Những loại dầu gội trong siêu thị đều có chứa thành phần hóa học, sau một lần vô tình dùng thử loại dầu gội này, một chai nhỏ cũng mất gần trăm tệ, cô vẫn chấp nhận.
“Tôi không dùng nước hoa, hồi nãy vừa gội đầu, chắc là mùi của dầu gội.”
Cô vừa giải thích vừa thuận tay vén lọn tóc bên tai, làn tóc đen mượt như nhảy múa giữa năm ngón tay thon, tựa như những cánh bướm chập chờn. Mùi hương tỏa ra từ mái tóc như cả đàn bướm bay dập dờn trong thang máy. Phút chốc, không gian nhỏ hẹp bằng kim loại như biến thành một vườn nhài.