“Anh không muốn nhắc lại, em luôn nói rằng mẹ anh không thích em mà anh lại chẳng nhận ra. Giờ anh đã biết em nói đúng. Bà ấy… bà ấy quả thực không thích em, nhưng anh thích. Yêu ai, cưới ai là việc của anh, chỉ cần anh thích là được rồi. Cho nên Bạch Lộ, chúng mình kết hôn đi! Anh biết lời cầu hôn này hơi đơn giản, không có hoa, cũng chẳng có nhẫn, sau này anh sẽ bù lại cho em. Em đồng ý làm vợ anh không?”
Bạch Lộ mím chặt môi, để lộ lúm đồng tiền xinh xinh hai bên má, mắt đã ngấn đầy nước. Lời cầu hôn của Dương Quang, dù không hoa hồng cũng chẳng nhẫn kim cương, cô vẫn cười trong nước mắt mà gật đầu đồng ý: “Tất nhiên, em đồng ý.”
Những ảo tưởng về chuyến đi chơi Thiên Tân ban đầu rất tuyệt, trong chuyến đi lại xảy ra bao nhiêu chuyện không vui, cuối cùng tình hình lại xoay chuyển, lời cầu hôn của Dương Quang giống như rượu mạnh trực tiếp kích thích vào trái tim Bạch Lộ, khiến cô chìm đắm trong ngọt ngào và hạnh phúc.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy chỉ duy trì được đến khi cô đứng trước cửa phòng trọ, bởi khi vừa rút chìa khóa chuẩn bị mở cửa, cô bất ngờ phát hiện khóa cửa đã bị bẻ từ lúc nào, kinh ngạc đẩy cửa nhìn vào, căn phòng nhỏ rõ ràng đã bị trộm ghé thăm.
Báo chí thường nói, những kỳ nghỉ dài luôn là cơ hội thích hợp cho bọn trộm. Bạch Lộ chưa bao giờ nghĩ chính mình lại gặp phải chuyện này. Cô đứng ngoài cửa nhìn căn phòng ngổn ngang đồ đạc mà kinh ngạc đến chết đứng. Rốt cuộc, cánh đàn ông vẫn là bình tĩnh nhất, Dương Quang đưa cô về phòng trọ, vừa nhìn thấy cảnh này liền rút điện thoại gọi 110 báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát tới, chỉ xem xét qua loa rồi ghi chép lại cho có lệ, cuối cùng bảo Bạch Lộ liệt kê những thứ đồ bị mất. Thoạt đầu cô vẫn còn bình tĩnh khi kiểm kê những tổn thất, bởi cô cũng chẳng có nhiều đồ đạc giá trị gì. Trong căn phòng trọ khép kín này, chiếc laptop là tài sản giá trị nhất mà cô có thì đã bị bọn trộm cuỗm đi rồi. Ngoài ra còn một ít tiền lẻ và một chiếc di động cũ của cô cũng không thấy. Nhưng đang viết, cô sực nhớ ra một chuyện, hoảng hốt vứt giấy bút sang một bên, vội vàng chạy đến lục lại ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường. Thực ra thì chẳng cần lục tìm thêm nữa, chiếc ngăn kéo đã bị kéo ra một nửa ngay từ khi cô mới bước vào. Mọi thứ trong ngăn kéo đều đã được phơi bày, ngoài mấy thứ đồ chơi vặt vãnh, không còn thấy chiếc hộp gấm đựng nhẫn kim cương đâu nữa.
Dương Quang thấy thần sắc cô hoảng loạn, lại gần hỏi han: “Sao vậy? Bị mất thứ gì giá trị sao?”
Bạch Lộ định nói nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu: “Không… không có gì.”
Những cảnh sát đến hiện trường đã rời đi, nói có tin tức gì sẽ lập tức liên lạc với người bị mất cắp, nhưng Bạch Lộ biết khả năng này là quá xa vời, những vụ trộm nhỏ thế này, khả năng không phá được án còn nhiều hơn phá được. Đồ đạc thì cũng bị trộm rồi, chiếc máy tính và những tài sản linh tinh kia cô có thể mặc kệ, nhưng chiếc nhẫn cũng bị trộm mất, cô lấy gì trả cho Chương Minh Viễn?
Thở dài một hơi, Bạch Lộ mệt mỏi đưa tay ôm mặt, không biết phải làm sao, trong lòng rối như tơ vò.
Dương Quang không rõ nội tình, ôm lấy bờ vai cô an ủi: “Không sao, đồ mất thì cũng đã mất rồi. May mà em không ở nhà, nếu không, nửa đêm mà bị trộm mò vào, chắc em sẽ sợ chết mất. Nói cho cùng, một cô gái ở một mình cũng không an toàn lắm, ngày mai chúng mình lấy giấy chứng nhận kết hôn xong sẽ đi thuê một căn hộ nhỏ, chuyển đến cùng chung sống.”
Trong một ngày mà xảy ra biết bao nhiêu sự kiện, có buồn, có vui, có kinh hoàng, sợ hãi… Bạch Lộ mệt mỏi rã rời, dựa vào vai Dương Quang, chẳng buồn nói cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Cũng may, bên cạnh vẫn còn một người đàn ông cho cô dựa dẫm.
Đã hẹn hôm sau sẽ cùng đi đăng ký nhưng sự việc lại tiến triển không hề thuận lợi. Dương Quang không tìm thấy sổ hộ khẩu, cũng chẳng thể trực tiếp hỏi mẹ, lục lọi hồi lâu mà không thấy, anh chỉ còn cách gọi cho Bạch Lộ: “Hôm nay e là không được rồi, anh chẳng thấy sổ hộ khẩu đâu cả.”
Bạch Lộ hơi thất vọng nhưng miệng vẫn phải nói không sao. “Anh đừng vội, cũng không thể làm ngay được mà.”
Nhưng Dương Quang vẫn rất sốt sắng, anh thuộc típ người muốn làm gì là phải làm ngay. Anh tìm kiếm khắp nơi trong nhà, tìm hai ngày mà vẫn không thấy liền đi thăm dò chỗ cha mình, khi ấy mới biết, lần trước mẹ anh đem sổ hộ khẩu tới trường photo xong đã cất luôn ở văn phòng không mang về. Anh không thể đến văn phòng của mẹ phá khóa lấy sổ hộ khẩu, phải kiếm cớ nói công ty yêu cầu nhân viên nộp bổ sung bản photo sổ hộ khẩu cho phòng Nhân sự mới lừa lấy được sổ hộ khẩu từ tay mẹ.
Mang theo cuốn sổ hộ khẩu và chứng minh thư, Dương Quang vui vẻ gọi điện cho Bạch Lộ: “Mai em xin nghỉ một buổi nhé, chúng mình đi đăng ký kết hôn.”
Nghe xong cuộc điện thoại này, Bạch Lộ cả ngày đều không kìm được mà cứ tủm tỉm cười. Hoắc Mai tò mò hỏi: “Bạch Lộ, hôm nay tâm trạng em có vẻ rất tốt, có chuyện gì vui sao?”