Mặc dù Bạch Lộ nói năng lộn xộn nhưng Thiệu Dung cũng có thể phần nào đoán được qua lời nói và biểu hiện của cô. Không hỏi thêm gì nữa, cô lập tức vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi đẩy Bạch Lộ vào. “Mau lên xe, chúng ta rời khỏi chỗ này ngay lập tức!”
Sau khi về, Thiệu Dung mới hỏi Bạch Lộ ngọn ngành câu chuyện, nghe xong, cô tỏ vẻ thật khó mà tin nổi. “Người đàn ông đó sơ ý vậy sao? Một vạn tệ đã trả trước rồi, lẽ ra anh ta phải kiểm hàng ngay khi vào phòng mới đúng. Cho dù anh ta không phải kẻ háo sắc, kiên nhẫn muốn tìm cách để em thả lỏng bản thân thì cũng phải trông coi em cho chặt. Đằng này lại sơ sểnh đến mức đi vào nhà vệ sinh, để em một mình trong phòng khách, kết quả bị em thừa cơ bỏ chạy, cả người cả của đều đi tong. Thật không phải là ngốc bình thường!”
Nghĩ một hồi, cô lại nói: “Chị đoán có lẽ người đàn ông đó cũng không thuộc hàng sành sỏi. Hoặc là cũng như em, anh ta cũng là lần đầu tiên dùng tiền mua đàn bà, cho nên không có kinh nghiệm, nên mới chịu trả tiền trước cho em, còn sơ ý cho em cơ hội bỏ chạy.”
Tim Bạch Lộ còn đang đập thình thịch, hơi thở cũng chưa đều hẳn. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cô vẫn còn sợ: “Chị Dung, nếu vừa rồi bị anh ta bắt lại, không biết sự việc sẽ thế nào?”
“Đã không sao rồi, em còn nghĩ chuyện ấy làm gì nữa!” “Nhưng, dù sao em cũng đã lấy một vạn tệ, chị bảo anh ta có báo cảnh sát bắt em không?”
“Cái này em có thể yên tâm, anh ta tuyệt đối không báo cảnh sát đâu. Loại người có tên tuổi, thân phận như anh ta có mặt mũi nào mà báo cảnh sát không? Nói anh ta chơi gái không thành mà còn bị lừa mất một vạn tệ. Sau này em chú ý một chút, đừng ra vào những khách sạn cao cấp như vậy nữa. Chỉ cần không bị anh ta bắt gặp thì mọi chuyện sẽ không sao đâu.”
Cô lắc đầu nguầy nguậy. “Em sẽ không đi nữa. Có một vạn này rồi, học phí kỳ đầu của em ổn cả rồi, số tiền còn lại cũng nhiều. Trong vòng nửa năm em có thể chăm chỉ làm thêm kiếm tiền học cho kỳ học tới, không cần đi con đường ấy nữa.”
Thiệu Dung gật đầu, vẻ mặt có phần cảm khái. “Lộ Lộ, có lẽ em may mắn, ông trời đã giúp em, để em không phải đi con đường như chị.”
Nhờ một vạn tệ đó, Bạch Lộ thuận lợi bước chân vào cổng trường đại học. Thời gian học năm nhất, năm hai, ngoài giờ học, cô gần như không biết tới kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, vì món tiền học phí mà không ngừng làm việc. Thời gian là đồng minh của cô, bảo cô xoay tiền trong thời gian ngắn, cô chắc chắn không làm được, nhưng năm nay làm kiếm tiền học phí cho năm sau, cô vẫn có thể cố gắng. Ngoài giờ học, cô làm gia sư, tiếp thị, nhân viên điều tra thị trường, phát tờ rơi… Đến kỳ nghỉ hè, nghỉ đông thì cô làm phục vụ ở nhà hàng, đến trung tâm thương mại bán đồ điện gia dụng, đến các hãng mỹ phẩm làm nhân viên tiếp thị… Cô hầu như đã thử qua tất cả các công việc part time mà sinh viên có thể làm.
Mùa hè khi Bạch Lộ là sinh viên năm hai, cha Thiệu Dung qua đời vì bệnh nặng, cô về quê lo tang sự. Sau khi quay lại Bắc Kinh, cô hẹn gặp Bạch Lộ, chân thành nói: “Lộ Lộ, sau này em đừng làm thêm nữa, giờ chị đã có thể giúp em tiền học phí, hãy để thời gian mà hưởng thụ cuộc sống bình thường như những sinh viên đại học khác.”
Khi ấy, cô có phần lưỡng lự. “Chị Dung, sao em có thể dùng tiền của chị chứ?”
“Em đừng khách sáo với chị. Chị không giúp em thì giúp ai, trước đây là khả năng có hạn, không giúp được, bây giờ có thể giúp được rồi, em đừng nói mấy lời khách sáo như vậy nữa. Em cũng biết, chị luôn coi em như em ruột của mình.”
Bạch Lộ cũng luôn coi Thiệu Dung như chị ruột, không từ chối ý tốt của cô ấy nữa. Thực ra, một mình cô gánh vác cũng mệt rồi, có một người chị chấp nhận giúp cô như vậy, cô vô cùng cảm kích và biết ơn.
Khoảng thời gian mới vào đại học, cô vẫn thường nhớ đến người đàn ông đã gặp ở khách sạn Ariel Bay.
Hôm đó, cô đã lấy của anh ta một vạn tệ nhưng lại không giữ lời hứa, cô quả thực không cố tình nhưng rốt cuộc vẫn lừa tiền của anh ta. Trong lòng cô thấy vô cùng áy náy. Thiệu Dung nói, đối với những kẻ bỏ tiền mua gái, chẳng có gì phải áy náy cả, muốn lừa được cũng phải có bản lĩnh.
Sau này, Bạch Lộ cũng dần quên chuyện đó. Thời gian qua đi, ký ức dần phôi pha theo năm tháng, cô nghĩ mọi chuyện sẽ không bị nhắc lại nữa.
Nhưng… rốt cuộc ngày đó vẫn xảy ra.
Năm năm trôi qua nhanh chóng như giấc mộng hồ điệp, thoáng chốc, hơn một nghìn tám trăm ngày đã qua đi. Bạch Lộ đã thay đổi rất nhiều, không còn là cô gái mười tám tuổi để kiểu đầu búp bê, mặc chiếc váy trắng tinh thuần khiết nữa mà đã trở thành cô thư ký xinh đẹp, tóc dài búi gọn, mặc bộ váy công sở màu xanh sậm trong văn phòng tổng giám đốc công ty Quốc tế Thiên Đô. Khi cung kính tiếp đón vị cố vấn mới của công ty - Chương Minh Viễn, cô không hề cảm nhận được nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần. Dù sao thì những hình ảnh của năm năm trước cũng ngày càng mờ nhạt, như mảnh trăng nhạt nhòa khó phát hiện giữa bầu trời buổi chiều hôm.