Đến khi anh ta nhìn cô, vẻ đăm chiêu. “Bạch Lộ, hình như trước đây tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải?”
Cô giật mình. “Vậy sao?”
Ánh mắt anh ta như hai mũi tên nhọn hoắt và sắc bén ghim chặt lấy cô, đôi lông mày chợt nhướn lên: “Đúng, tôi nhớ ra rồi! Năm năm trước, khách sạn Ariel Bay.”
Giây phút ấy, Bạch Lộ kinh ngạc đến sững sờ. Trong lúc sửng sốt, cô như nhìn thấy một dòng sông băng vô cùng lạnh giá, tỏa hơi lạnh vào vòng quay cuộc sống vốn yên bình của cô…
Chương 4:
Dưới màn đêm đen như mực, muôn ngàn ánh đèn neon tỏa ra thứ ánh sáng như những chùm pháo hoa bảy sắc.
Trong một quán bar xô bồ và hỗn loạn, mùi tửu sắc và khói thuốc tràn ngập khắp nơi, tiếng cười nói ồn ào, vô cùng huyên náo. Ở một góc nhỏ tĩnh lặng, dưới ánh đèn mờ ảo, Dương Quang ngồi một mình, nốc từng ngụm rượu lớn. Trên bàn, một chai Hennessy VSOP đã vơi một nửa, khuôn mặt anh lại chẳng hề đỏ vì hơi rượu, mà chỉ tái nhợt một màu.
Lần trước, ở nhà họ Dương, phản ứng lo lắng của Bạch Lộ khi bị Thượng Vân liên tục truy hỏi, thúc ép đã chứng minh giữa cô và vị cố vấn Chương kia có mối quan hệ không rõ ràng. Điều này khiến Dương Quang vốn không hề có sự chuẩn bị như đang xuống cầu thang bỗng bị hụt một bước, ngã rất thê thảm và đau đớn. Mà vết thương thầm kín không chảy máu này, chỉ có rượu mới là liều thuốc gây mê và giảm đau hữu hiệu.
Một cô nàng áo tím xinh đẹp và gợi cảm đã chú ý đến Dương Quang đang ngồi một mình trong góc, mượn rượu giải sầu, cô ta chậm rãi, uyển chuyển bước tới, ngồi xuống, mỉm cười nhìn anh, nói: “Anh trai, một mình ngồi đây uống rượu giải sầu à?! Tâm trạng anh có vẻ không tốt?”
Dương Quang chẳng có tâm trạng để ý đến cô ta, cất giọng khó chịu: “Không phải việc của cô!”
Cô nàng áo tím nhìn anh với vẻ thích thú, cất giọng ngọt ngào: “Để em đoán xem vì sao anh không vui nhé? Nhất định là vì phụ nữ rồi, có phải đang cãi nhau với bạn gái không? Việc gì phải phiền muộn như vậy chứ, phụ nữ thường dễ giận mà quên cũng rất nhanh, chỉ cần anh chịu khó dỗ dành, chẳng mấy chốc sẽ trời quang mây tạnh.”
Cô nàng áo tím nói lời ngọt ngào, từng câu từng chữ đều là lời khuyên bảo khiến Dương Quang không nỡ đuổi đi. Nhưng anh cũng không có tâm trạng nói chuyện với cô ta, chỉ uống hết ly này đến ly khác. Rượu mạnh bỏng rát thiêu đốt trong người, làm mất cảm giác đớn đau.
Anh mặc kệ nhưng cô nàng áo tím vẫn ngồi đó không đi. “Xem ra anh rất yêu bạn gái, nếu không tâm trạng đã chẳng tồi tệ đến mức này!”
Câu nói đó khiến Dương Quang không thể kìm nén nỗi bực dọc trong lòng, anh gần như gầm lên: “Đừng có nhắc đến cô ta được không?”
Cô nàng áo tím cười với vẻ cảm thông. “Được, không nhắc thì không nhắc! Tôi cùng anh uống vài ly nhé, rượu giải sầu mà uống một mình, càng uống càng thêm sầu mà thôi!”
Dương Quang thực sự không còn kiên nhẫn để dây dưa với cô ta, liền đanh giọng: “Tôi muốn uống một mình, xin cô để tôi yên tĩnh có được không?”
Lời cự tuyệt không chút nể nang khiến cô nàng áo tím có chút xấu hổ, nở nụ cười gượng gạo. “Vậy được thôi, không làm phiền anh nữa. Anh từ từ uống nhé!”
Dương Quang thích đến quán bar, dù tửu lượng của anh khá tốt nhưng một chai Hennessy vẫn hơi quá, đặc biệt là khi tâm trạng đang không tốt, rượu ngấm nỗi sầu càng dễ say, uống hết chai rượu, anh gần như say bí tỉ. Khi người phục vụ đến tính tiền, anh lục tìm một hồi mới thấy chiếc ví, cũng chẳng rõ trong đó còn bao nhiêu. Người phục vụ vốn quen với chuyện này, nhẫn nại chỉ cho anh từng tờ: “Tiên sinh, tiền rượu tổng cộng có vậy thôi, tôi lấy từng đó nhé! Còn lại xin anh cất cẩn thận!”
Thanh toán xong, Dương Quang lảo đảo như đang bước trên mây, ra khỏi cửa sau của quán bar. Chiếc Jetta của anh đậu ngõ sau, khi đến bãi đỗ ở cửa trước đã đầy xe, chỉ có thể dừng ở đó. Mặc dù say, anh vẫn nhớ xe mình đậu ở chỗ nào.
Từ cửa đến chỗ đỗ xe chỉ vài bước, Dương Quang vừa đi ra liền dùng điều khiển từ xa mở cửa xe, định lên xe nhưng vì say rượu, đầu óc không tỉnh táo khiến anh đi xiêu xiêu vẹo vẹo, chân nam đá chân chiêu, suýt thì vấp ngã, may mà có một đôi tay kịp thời đỡ lấy. Anh mơ hồ ngước lên, trong tầm nhìn mờ mịt chỉ trông thấy một chiếc áo tím, như một đóa hoa hồng tím nở giữa màn đêm đen. Bên tai là giọng nói dịu dàng như đã gặp ở đâu: “Anh trai, anh uống nhiều quá rồi, tốt nhất đừng lái xe, để tôi đưa anh về.”
Dương Quang lắc đầu, giọng lè nhè: “Không cần… Tôi không lái xe… Tôi chỉ lên xe… nằm… ngủ đã rồi mới lái.” “Vậy để tôi đỡ anh lên xe.”
Đôi tay ấy mặc kệ sự kháng cự, đỡ anh lên xe, còn hạ thấp ghế để anh nằm. Sau khi nằm xuống, anh nhanh chóng ngủ thiếp đi…