Sáng sớm, Bạch Lộ khó khăn lắm mới tỉnh dậy được. Cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, đây là hậu quả của ly rượu mạnh kia. Lật người bò dậy, ngồi tựa vào thành giường thẫn thờ một lúc, cô từ từ nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy hôm qua. Ở nhà Dương Quang, ở quán rượu, ở lầu dưới công ty, cô cho Chương Minh Viễn một bạt tai. Một cái tát trút hết mọi căm hờn tích tụ trong lòng bấy lâu nay.
Bây giờ đã tỉnh rượu, ý thức dần tỉnh táo, Bạch Lộ lại cảm thấy cái tát ấy dường như hơi quá đáng. Cô dựa vào đâu mà dám tát anh ta? Chỉ vì anh ta đã nói cho người khác chuyện của cô lúc trước? Nhưng chuyện năm đó là do cô tự chọn, chẳng ai cầm dao ép buộc. Cô phải tự gánh trách nhiệm và hậu quả mới đúng.
Thực ra, từ trước đến giờ, Bạch Lộ cũng biết rõ chuyện năm đó giống như quả địa lôi, chôn sâu bên dưới cuộc sống bình lặng. Cô thực sự không hy vọng nó phát nổ.
Sau khi gặp lại Chương Minh Viễn, trong lòng cô vẫn thầm hy vọng anh ta sẽ không nhận ra mình, chỉ coi như đã nhận lầm người. Cho dù có không may bị anh ta nhận ra đi nữa, cũng không có bằng chứng chứng tỏ cô chính là cô gái Sương Sương tự bán thân ở khách sạn, còn lừa của anh ta một vạn tệ. Đây là liều thuốc trợ tim hữu hiệu nhất của cô.
Nhưng cô đã quên rằng, có những chuyện vốn không cần chứng cứ, chỉ cần có người thêm mắm thêm muối đưa tin đồn là đủ. Miệng lưỡi thế gian thật khó lường, chính Nguyễn Linh Ngọc1 đã chết dưới ba tấc lưỡi sắc nhọn của người đời. Sự trong trắng của một cô gái như lụa trắng gấm trong, không chịu nổi dù chỉ là một tia nước bẩn. Một khi đã bẩn thì chẳng thể nào gột sạch được.
Rốt cuộc Chương Minh Viễn đã nói gì sau lưng cô? Vì sao mọi người trong công ty đều thì thầm với nhau rằng cô đang cặp kè với anh ta? Mặc dù cô không biết rõ nội tình nhưng có thể khẳng định một điều, anh ta hẳn đã dùng thủ đoạn không được quang minh chính đại gì. Hơn nữa, chuyện này lại truyền đến tai mẹ Dương Quang thì tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên, nhất định có liên quan đến anh ta. Điều này khiến cô không thể không bối rối, giận dữ và căm hận.
Quả thực năm đó, ở khách sạn Ariel Bay, cô chủ động “bàn chuyện làm ăn” với Chương Minh Viễn, nhận của anh ta một vạn tệ rồi lại không thực hiện cam kết mà bỏ chạy. Là cô đã lừa anh ta, là lỗi của cô nhưng cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Trong cơn dông bão của vận mệnh, cô như chú yến nhỏ không còn tổ, muốn tiếp tục bay thì phải chấp nhận từ bỏ một số thứ vốn luôn cẩn thận giữ gìn. Tự bán thân thực ra là hạ sách khi bị dồn đến đường cùng, nếu có tóc, ai chịu chấp nhận làm kẻ trọc đầu?
Còn Chương Minh Viễn, kẻ sinh ra đã được nắm chiếc chìa khóa vàng, sao anh ta cứ nhất định phải làm như vậy, không buông tha cho một cô gái cô độc, không nơi nương tựa như cô? Dẫu rằng ai cũng phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã gây ra, cô cũng không cách nào lau sạch vết nhơ quá khứ, nhưng lại rất hy vọng anh ta sẽ quân tử mà kín mồm kín miệng, làm một người độ lượng, không cố ý đâm vào vết thương của người khác, không phá hoại cuộc sống yên bình của cô. Sự thực đã khiến cô thất vọng đến tột cùng, cô không thể không hận, cái hận trong lòng sau khi xúc tác với một ly rượu mạnh đã biến thành cái tát nặng nề vào mặt Chương Minh Viễn.
Một cái tát đã khiến Chương Minh Viễn hoàn toàn nổi giận và cũng khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhất định phải nghỉ việc ở Quốc tế Thiên Đô, không thể ở lại làm tiếp, phải lập tức rời khỏi đó để không còn dây dưa gì với Chương Minh Viễn.
Đêm trước, sau khi rời khỏi công ty, trong lòng mang đầy nỗi oán hận, Bạch Lộ đã đi thẳng đến quán bar Kỷ Hồi Túy tìm Thiệu Dung.
Hai năm trước, Thiệu Dung bỏ hộp đêm, cặp bồ với một gã người Hồng Kông một năm, tiền kiếm được dành dụm mở một quán bar nhỏ. Quán bar của cô ấy đêm nào cũng nhạc nhẽo xập xình, ngập tràn mỹ nữ, là đế quốc son phấn dưới trướng cô ấy. Cô ấy không để Bạch Lộ đến quán bar tìm, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô.
Nhưng lúc này, Bạch Lộ chẳng để tâm nhiều đến vậy. Cô định tìm Thiệu Dung mượn hai vạn tệ tiền mặt, cũng không đi mua nhẫn kim cương trả nữa, gộp cùng một vạn tệ dành dụm được, mang trả Chương Minh Viễn. Trả hết tiền, cô sẽ không nợ anh ta gì nữa.
Thiệu Dung không nói một lời, lập tức đưa tiền cho Bạch Lộ. “Nếu sự việc không thể che giấu được, vậy thì đem tiền trả hết cho anh ta cũng tốt. Trả tiền rồi, lập tức tìm Dương Quang nói rõ. Chuyện năm năm trước cũng vì em bị dồn đến đường cùng, chị nghĩ cậu ấy sẽ hiểu và chấp nhận. Dù gì thì cậu ấy vẫn rất yêu em.”
Bạch Lộ cũng nghĩ vậy. Ban ngày, khi ở nhà Dương Quang, cô đã muốn giải thích rõ sự tình nhưng trong cơn chấn động, anh nổi giận đùng đùng, không chịu nghe gì cả, cứ thế đẩy cửa bỏ đi. Cô muốn trả hết tiền cho Chương Minh Viễn rồi mới liên lạc với Dương Quang, cố gắng giải thích cho anh hiểu.