Báo cáo phân tích mẫu máu đã chứng thực Dương Quang lái xe sau khi uống rượu, nguyên nhân gây ra sự cố là do anh uống say rồi phóng nhanh, vượt ẩu, khi đi qua nơi xảy ra sự cố không những không giảm tốc độ mà còn bất cẩn không quan sát, kết quả gây ra thảm kịch một chết một bị thương. Anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong sự cố. Hơn nữa, gây tai nạn xong còn bỏ chạy, nhưng có người đi đường trông thấy, mặc dù không nhìn rõ biển số nhưng vẫn nhớ đó là một chiếc Jetta màu trắng, bỏ chạy về hướng đông.
Cảnh sát dựa vào manh mối người đi đường cung cấp, cả đêm truy tìm chiếc xe gây tai nạn, cuối cùng phát hiện chiếc xe bị tình nghi ở một con đường nhỏ ven bờ sông hộ thành, mui xe có dấu vết của sự va đập và vết máu lờ mờ. Người lái xe say khướt đang gục trên vô lăng, ngáy khò khó, dù gọi thế nào cũng không tỉnh. Mãi đến hôm sau, khi anh ta tỉnh lại cũng không biết mình đã gây tai nạn giao thông, hỏi đến thì ngơ ngơ ngác ngác, chẳng biết chuyện gì. Người cảnh sát thẩm tra giận đến mức đập mạnh xuống bàn. “Cái thằng này, mày uống bao nhiêu rượu? Uống đến đâm phải người ta còn chẳng biết gì, tao mà là thẩm phán thì sẽ cho mày ngồi tù mọt gông.”
Vì có liên quan đến vụ tai nạn giao thông, theo luật sẽ bị tạm giam hình sự, nên sau khi vụ án được tiếp nhận điều tra, cảnh sát lập tức làm thủ tục bắt giữ tạm thời với Dương Quang.
Khi lệnh bắt giữ tạm thời được đưa đến tay vợ chồng Thượng Vân, hai người họ dường như suy sụp. Con trai vừa tốt nghiệp đại học, trong cơ quan cũng được lòng lãnh đạo, vốn là một thanh niên tuấn tú, tài năng, tiền đồ rộng mở… chớp mắt đã trở thành tội phạm. Hai người không thể chấp nhận sự thay đổi lớn thế này, Thượng Vân khóc nấc không thành tiếng. “Sao lại thành như vậy! Sao lại thành như vậy chứ!”
Bản thân Dương Quang cũng không thể chấp nhận hiện thực khi tỉnh rượu thấy mình ở trong tù, vẻ mặt ngỡ ngàng không hiểu nổi, không ngừng hỏi viên cảnh sát thụ lý vụ án: “Tôi đã đâm vào người ta sao? Tôi thực sự đã đâm người ta sao? Có phải tôi đang nằm mơ không?”
“Đương nhiên anh hy vọng mình đang nằm mơ, đáng tiếc là không phải. Lần cuối cùng tôi nói cho anh biết, anh uống rượu rồi lái xe đâm chết một người, rồi đâm một người khác bị thương.”
Vẻ mặt Dương Quang ngỡ ngàng. “Tôi thực sự đã đâm vào người ta sao? Sao tôi chẳng nhớ gì hết, thậm chí tôi còn chẳng nhớ mình đã lái xe.”
Viên cảnh sát chỉ biết lắc đầu. “Người uống rượu rồi lái xe tôi đã gặp nhiều rồi, nhưng say đến mức như anh thì là lần đầu đấy! Vụ án của anh rất nghiêm trọng, chúng tôi phải tiến hành tạm giam. Anh chờ một thời gian nữa sẽ ra tòa. ”
Dương Quang bắt đầu hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu.
Lúc này, Bạch Lộ lảo đảo chạy đến tìm, Thượng Vân thấy cô liền nổi giận, xông ra giáng cho một cái bạt tai thật mạnh. “Đều là do cô! Tôi luôn không đồng ý việc cô và Dương Quang đi lại với nhau chính vì ở bên cô, nó chẳng gặp điều gì tốt đẹp. Không ngờ… không ngờ vì cô mà nó phải ngồi tù. Sớm biết như vậy, lẽ ra ngay từ đầu tôi đã phản đối cô và nó yêu nhau, biết đâu bây giờ đã không có chuyện gì. Bạch Lộ, cô là đồ yêu tinh hại người!”
Cái tát của Thượng Vân nặng nề giáng xuống má Bạch Lộ nhưng cô không hề cảm thấy đau, bởi trái tim cô đã quá đau rồi. Nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt thảm hại, thất hồn lạc phách của Dương Quang, trái tim cô đau đến mức như bị ngàn mũi dao đâm xé. Nhìn anh mà nước mắt chứa chan, giọng nói cũng đầy bi thương: “Dương Quang…”
Dương Quang không nhìn cô, dường như trong mắt không có sự tồn tại của cô vậy. Trên khuôn mặt anh chỉ có sự thảm hại và u tối, không hề bộc lộ cảm xúc nào khác. Lê đôi chân nặng nề, tê dại, anh đi theo hai viên cảnh sát lên xe của trại giam. Giây phút cánh cửa xe khép lại, anh mới lao về phía cửa sổ nhìn cha mẹ, đau khổ khóc thất thanh: “Cha, mẹ… con không muốn ngồi tù.”
Ngày Dương Quang bị tạm giam, Bạch Lộ gần như không ngừng khóc. Nước mắt giàn giụa trên đôi má trắng nhợt.
Khi Thiệu Dung biết tin chạy đến, Bạch Lộ đã khóc đến sưng đỏ hai mắt. Nhìn thấy Thiệu Dung, cô như trông thấy vị cứu tinh, nhào đến ôm lấy cô ấy cầu khẩn: “Chị Dung, chị quen biết nhiều, nhất định phải giúp em nghĩ cách cứu Dương Quang. Anh ấy không thể ngồi tù, nếu ngồi tù thì chẳng còn gì nữa, anh ấy trẻ như vậy, không thể bị hủy hoại như thế này. Nếu anh ấy phải ngồi tù, em… em… em quả thực có lỗi với anh ấy!”
Thiệu Dung vội ngắt lời cô: “Lộ Lộ, đừng bao giờ nghĩ như vậy, chuyện này không thể trách em. Đúng, Dương Quang vì em mới bực bội chạy đến bar uống rượu. Nhưng hành vi lái xe sau khi uống rượu là việc mọi người đều biết không được vi phạm. Biết là vi phạm mà cứ làm, đó là trách nhiệm của cậu ta.”