Cho dù cô có chịu vứt bỏ lòng tự trọng, hạ mình đến cầu xin, có khi anh ta cũng chẳng thèm để ý. Cô đã đánh anh ta, người ta vẫn nói đánh người chớ đánh mặt, cô lại nhằm thẳng mặt anh ta mà tát. Giờ nghĩ lại mới thấy, hành động hôm đó hơi quá khích. Giả sử người bị tát là cô hẳn cũng chẳng nuốt trôi cơn tức ấy. Bây giờ còn muốn tìm người ta nhờ vả, người ta để ý đến cô mới là lạ!
Đang ngơ ngẩn, Bạch Lộ bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi, giai điệu rất quen thuộc, là nhạc chuông cô mặc định riêng cho Dương Quang. Toàn thân cô như bị chấn động, là anh gọi đến sao? Anh được thả rồi ư?
Bạch Lộ vội vàng mở túi, lục tìm điện thoại, cuống đến nỗi đồ đạc trong túi rơi xuống đất cũng chẳng buồn nhặt lên, chỉ lo cầm điện thoại lên nghe máy. “A lô, Dương Quang, là anh sao?”
Bên tai lại vọng đến giọng nói của Thượng Vân: “Bạch Lộ, giờ cô lập tức đến nhà tôi một lát!”
Bà ta vừa đuổi cô ra khỏi cửa như đuổi rắn rết, giờ lại lấy điện thoại của Dương Quang tìm số cô để gọi, bảo cô quay trở lại. Mặc dù cô không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nhất định là rất quan trọng, nếu không, Thượng Vân sẽ chẳng chủ động tìm cô.
Không kịp suy nghĩ, Bạch Lộ lập tức bắt taxi chạy đến nhà họ Dương.
Về vụ tai nạn giao thông của Dương Quang, vợ chồng Dương thị đã chính thức mời luật sư. Luật sư đến trại tạm giam nói chuyện với anh, hỏi kĩ quá trình gây án, anh vẫn rất mơ hồ, làm thế nào cũng không nhớ nổi mình đã lái xe đâm phải người ta. Sau này, dưới sự dẫn dắt từng bước của luật sư, anh cố gắng nhớ lại, cuối cùng nhớ ra trong lúc say rượu rời khỏi quán bar, có một người phụ nữ đã dìu anh lên xe. Anh đột nhiên giật thót, giọng run run: “Lẽ nào người phụ nữ ấy đã lái xe gây tai nạn? Hẳn là cô ta, nhất định lúc đó cô ta đã lên xe của tôi. Đúng rồi, tôi nhớ trong lúc mê man, hình như cảm thấy có lần xe rung mạnh.”
Những lời nói của Dương Quang rất được luật sư coi trọng, nhưng hỏi kĩ người phụ nữ đó tên gì thì anh không hề biết, hình dáng thế nào cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ cô ta mặc một bộ đồ màu tím. Luật sư báo cáo lại những tài liệu này cho cảnh sát, họ không giấu được vẻ giễu cợt: “Anh ta nói có một người phụ nữ như vậy nhưng lại không có chút thông tin gì về cô ta, bảo chúng tôi điều tra kiểu gì đây? Chẳng phải là tìm kim đáy bể sao? Hơn nữa, có phải anh ta bịa đặt hay không cũng khó nói.”
Dù nói vậy nhưng bên cảnh sát vẫn làm hết chức trách, tiến hành điều tra. Người phục vụ ở quán rượu rất có ấn tượng với Dương Quang, chứng minh đêm đó anh uống đến say khướt mới về nhưng không hề thấy có người phụ nữ áo tím nào đi cùng. Mà ngõ sau quán bar rất ít người đi lại, càng chẳng tìm được nhân chứng nhìn thấy cô ta dìu Dương Quang lên xe. Người phụ nữ ấy dường như chỉ có trong lời nói của anh. Không người làm chứng, chỉ có anh nói vậy nên khó mà tin được.
Luật sư vẫn rất tin tưởng đương sự của mình, trực giác và kinh nghiệm đều nói với ông rằng Dương Quang không nói dối. Nhưng không tìm thấy người phụ nữ áo tím như anh mô tả, muốn dùng chi tiết này để lật lại vụ án là không thể. Vậy trong vụ án giao thông nghiêm trọng này, tội của Dương Quang như ván đã đóng thuyền. Cuối cùng, luật sư đành thở dài từ biệt vợ chồng Dương thị, còn Dương Quang khó mà thoát được tội trạng trong vụ án này, chỉ có thể tìm cách chạy chọt, lo lót xem có thể giảm nhẹ được chút nào không...
Mà chạy chọt thế nào, lo lót ra sao, vợ chồng Dương thị đã dùng mọi cách, mọi mối quan hệ. Chỉ cần có một tia hy vọng, họ đều không bỏ qua.
Bạch Lộ đến trước nhà họ Dương, người giúp việc ra mở cửa. Trong phòng khách, cha Dương Quang là Dương Trạch An mang vẻ mặt nặng nề nói gì đó với Thượng Vân, thấy cô đến, đột nhiên không nói nữa.
Cô cảm thấy những điều họ nói có liên quan đến mình, hẳn vẫn đang trách cô đã hại Dương Quang. Cô cảm thấy có chút hổ thẹn, rơi lệ, nói: “Chú Dương, cô Thượng, cháu biết, chuyện của Dương Quang là do cháu mà nên. Cháu có lỗi với cô chú, cháu cũng không dám cầu xin cô chú tha thứ. Cô chú muốn đánh hay mắng cháu cũng được, cháu tuyệt đối không oán hận một lời.”
Thượng Vân “hừ” mạnh một tiếng. “Dương Quang đúng là bị cô hại cho thê thảm, nếu không phải vì cô, sao nó có thể đến quán bar uống rượu? Nếu không phải vì uống đến say khướt, sao đến nỗi bị người ta đổ oan là lái xe gây tai nạn? Tất cả đều là vì cô đấy!”
Sau khi Dương Quang bị tạm giam, Bạch Lộ không biết tình hình của anh cũng chẳng hỏi han được ai. Giờ biết anh bị oan, cô càng cuống đến rơi nước mắt, liên tục hỏi: “Cái gì? Dương Quang bị người ta đổ oan ư? Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Cô Thượng, cô có thể nói rõ hơn được không?”