Bạch Lộ vẫn nước mắt nhạt nhòa. “Bất kể thế nào, sự việc này cũng vì em. Nếu không phải vì em, Dương Quang hẳn vẫn đang ở cơ quan làm việc. Nhưng bây giờ, anh ấy lại ở trong trại tạm giam. Chị Dung, chị giúp em, giúp em nghĩ cách cứu anh ấy với!”
“Được, chị giúp, chị giúp. Nếu có thể, chị nhất định sẽ giúp. Em đừng khóc nữa, nhìn mắt em sưng rồi kìa!”
Thiệu Dung đồng ý giúp nhưng sự giúp đỡ của cô cũng có hạn. Mặc dù cô quen biết nhiều nhưng đa phần đều là khách làng chơi. Hơn nữa, đến quán bar của cô phần lớn là những người làm ăn buôn bán, ông chủ này ông chủ nọ, mười người thì có chín mới phát tài, trên người còn vương mùi bùn đất. Nếu cần tiền gấp, cô có thể nghĩ cách moi được một khoản từ tay đám khách kia, nhưng giờ vấn đề lại không phải là tiền. Hiện tượng uống rượu rồi lái xe đã trở thành vấn đề tiêu điểm của xã hội, đang trong giai đoạn được kiểm soát nghiêm ngặt và trừng phạt nghiêm minh, mà Dương Quang lần này lại đâm chết một người, làm một người bị thương nặng, cho dù có đền bù rồi nhẹ nhàng rút khỏi vụ này cũng không phải chuyện dễ.
Bạch Lộ cũng biết là rất khó nhưng dù thế nào cũng không nguôi hy vọng. “Chị Dung, chị nghĩ lại xem, có người bạn nào có thể giúp không? Cho dù đó là bạn của bạn cũng được.”
Thiệu Dung hiểu tâm trạng của cô nhưng thực tình không thể làm gì được. Hai ngày nay, cô cố gắng tìm mối quan hệ nhưng không có chút tiến triển, chỉ có thể an ủi: “Lộ Lộ, chị sẽ cố gắng nghĩ tiếp nhưng nếu quả thực không tìm được ai giúp, em phải sẵn sàng đối diện với hiện thực.”
Nước mắt Bạch Lộ lại lã chã rơi. “Không, sẽ không như vậy, nhất định sẽ có cách. Cha mẹ Dương Quang hẳn cũng đang tìm cách giúp anh ấy. Họ là người Bắc Kinh, lại là giáo sư, họ nhất định có cách, nhất định sẽ cứu được anh ấy.”
Mang theo hy vọng này, biết rõ sẽ không được nghênh đón, hôm nay Bạch Lộ vẫn lấy hết dũng khí tìm đến nhà Dương Quang. Cô muốn hỏi cha mẹ Dương Quang về tình hình mới nhất của sự việc. Kết cục đương nhiên là cô bị Thượng Vân giận dữ đuổi ra khỏi cửa.
Giáo sư Thượng điềm đạm, nho nhã trước đây giờ như trở thành một người điên, việc Dương Quang bị tạm giam là một đòn đả kích lớn với bà ta, đặc biệt là khi nghĩ con trai có thể phải đối diện với án tù từ ba đến bảy năm, bà ta càng nóng giận. Nhìn thấy Bạch Lộ, hai mắt bà ta đỏ ngầu như nhìn thấy kẻ thù, cuồng loạn đuổi cô ra khỏi nhà. “Cái thứ sao chổi như cô còn dám đến đây sao? Nếu không phải vì cô thì giờ Dương Quang đã chẳng bị tạm giam. Cô cút khỏi đây ngay, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!”
Tuy chưa kịp hỏi nhưng nhìn thấy bộ dạng cuồng loạn của Thượng Vân, Bạch Lộ cũng hiểu vụ việc chẳng có chuyển biến gì. Cô đến với một tia hy vọng rồi phải ra về trong thất vọng. Thực sự thì tâm trạng cô gần như tuyệt vọng nhưng trái tim như tro tàn lại không nỡ từ bỏ, vẫn nhen nhóm vài tia hy vọng. Nếu cô bỏ cuộc thì Dương Quang sẽ ra sao? Cô nghĩ, dù thế nào cũng không được buông xuôi, phải tìm mọi cách để cứu anh.
Có bệnh vái tứ phương, sau khi rời khỏi nhà Dương Quang, Bạch Lộ không chỉ gọi điện cầu cứu Thiệu Dung mà còn chạy đến Quốc tế Thiên Đô tìm Vương Hải Đằng, cầu xin ông ta ra mặt nhờ cậy những mối quan hệ của mình.
“Tổng giám đốc Vương, ông quen biết nhiều người, quan hệ rộng rãi, ông xem có cách gì giúp được không? Chỉ cần có thể cứu được bạn trai tôi, chi phí bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”
Mặc dù Bạch Lộ không còn bao nhiêu tiền nhưng cô có thể tìm Thiệu Dung. Hơn nữa, bên cha mẹ Dương Quang, chỉ cần có thể cứu được con, phải tốn bao nhiêu họ cũng không tiếc, cho nên cô mới dám nói vậy trước mặt Vương Hải Đằng.
Vương Hải Đằng lại tỏ ra khó khăn. “Bạch Lộ, cô cũng biết đấy, giờ những vụ say rượu lái xe bị pháp luật xử rất nghiêm. Nhất là bạn trai cô lại đâm những hai người, một người chết một người bị thương, nếu không có mối quan hệ đặc biệt, sao có thể cứu được! Hơn nữa, tôi cũng chẳng quen ai làm trong ngành cảnh sát giao thông cả.”
Bạch Lộ vô cùng thất vọng. “Tổng giám đốc Vương, đã vậy tôi không phiền ông nữa!”
Cô đang định đứng lên thì bị Tổng giám đốc Vương gọi giật lại: “Bạch Lộ, hay cô đi hỏi thử cố vấn Chương đi! Gia thế cậu ta có lẽ cô chưa rõ, tôi cũng không tiện nói cụ thể với cô nhưng nếu cậu ta chịu giúp, tôi đảm bảo bạn trai cô sẽ nhanh chóng được tha, không phải chịu cảnh tù tội nữa.”
Chương Minh Viễn… Bạch Lộ ngẩn người. Mấy hôm nay, chuyện của Dương Quang khiến cô lo lắng đến phát cuồng, con người này, cái tên này, cô không hề nghĩ tới. Giờ nghe Vương Hải Đằng nhắc đến, đôi mắt cô lóe sáng nhưng ngay sau đó lại trở nên tối sầm…
Sau khi rời khỏi công ty, Bạch Lộ đứng ngẩn người dưới tòa nhà một hồi lâu. Tối đó, chính ở chỗ này, cô đã cho anh ta một bạt tai thật mạnh, nói rằng sẽ nhanh chóng mang tiền đến trả, không còn dây dưa, nợ nần gì, sau này cô không muốn nhìn thấy một kẻ đê tiện như anh ta thêm lần nào nữa. Nhưng giờ đây, cô lại muốn nuốt lời, quay trở lại, cúi đầu hạ giọng cầu xin anh ta sao?