Thượng Vân kể lại cho Bạch Lộ nghe chuyện về người phụ nữ mặc đồ tím, giận giữ nói: “Bởi không có thông tin nào nên giờ không thể tìm ra cô ta, Dương Quang sẽ phải chịu tội thay. Nếu nó phải ngồi tù, vậy thì quá oan ức, cô nói có phải không?”
Người phụ nữ áo tím dù chỉ là lời khai một phía của Dương Quang nhưng Bạch Lộ vẫn hoàn toàn tin tưởng. Dương Quang không thể nói dối, cô tuyệt đối tin anh. Vừa biết anh bị oan mà phải chịu tội thay kẻ khác, trái tim cô càng đau thắt. “Vậy giờ phải làm sao? Không tìm được người đó, Dương Quang nhất định phải ngồi tù.”
Dương Trạch An mượn lời đó của cô mà nói tiếp: “Cũng không phải không có cách.”
Bạch Lộ như gặp được cứu tinh, sốt sắng hỏi: “Chú Dương, cách gì có thể cứu được Dương Quang?”
Dương Trạch An định nói rồi lại thôi, suy nghĩ trong giây lát như đang sắp xếp lại từ ngữ, cuối cùng nhìn sang Thượng Vân, nói: “Hay là… bà nói với nó đi!”
Thượng Vân không do dự. “Nói thì nói!”
Thượng Vân quay lại, nhìn thẳng Bạch Lộ, nói: “Bạch Lộ, lần này gọi cô đến là có việc cần cô giúp đỡ. Nếu làm được, Dương Quang sẽ không phải ngồi tù.”
Bạch Lộ vội gật đầu. “Có việc gì, chỉ cần cháu làm được, cô Thượng, cô cứ nói đi ạ!”
“Cha của Dương Quang vừa hỏi thăm được, nói vụ án của Dương Quang có thể nhẹ mà cũng có thể nặng. Mặc dù đã đâm chết một người nhưng người bị thương trong bệnh viện tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Luật sư nói, những tội gây tai nạn làm chết một người hoặc ba người bị thương nặng thường sẽ bị xử phạt từ ba đến bảy năm tù, cũng có thể phạt dưới ba năm hoặc ngắn hạn. Mà phạt dưới ba năm có thể được hoãn thi hành án, không phải ngồi tù nữa. Chủ động nhận tội và đền bù cho người ta, rồi lo lót trên dưới, trước sau, Dương Quang sẽ có nhiều cơ hội được tha, nhưng những mối quan hệ của ông Dương đều không dùng được, chạy vạy lo lót các nơi mà vẫn chẳng ăn thua. Bạch Lộ, không phải cái anh Chương Minh Viễn ở công ty cô rất có gia thế sao? Nếu cô nhờ anh ta, Dương Quang nhất định sẽ được cứu.”
Lời của Thượng Vân khiến Bạch Lộ như hóa đá. Cô không ngờ thì ra họ vội gọi mình đến là vì chuyện này. Trong thời khắc quan trọng, họ cũng nghĩ đến Chương Minh Viễn, hy vọng thông qua kẻ “tình nhân hờ” là cô đây xin cho con trai mình.
Thấy Bạch Lộ sững sờ không nói, Thượng Vân không kìm được, hỏi dồn: “Thế nào, cô không đồng ý hả? Bảo cô đi nhờ Chương Minh Viễn đâu phải làm khó cô, không phải hai người rất thân thiết sao?”
Bà ta nhấn mạnh hai chữ “thân thiết”. Bạch Lộ nghe mà mặt trắng bệch, không cầm lòng được mà lên tiếng biện minh: “Cô Thượng, cháu và cố vấn Chương không phải như cô nghĩ…”
Thượng Vân nghe mà chẳng lọt tai, ngắt lời: “Giờ tôi không cần biết giữa cô và anh ta rốt cuộc là quan hệ gì, điều này không quan trọng. Quan trọng là con trai tôi không thể bị ngồi tù. Bạch Lộ, giờ cũng không phải lúc cô cần chứng minh trinh tiết, một câu thôi, rốt cuộc cô có muốn cứu Dương Quang không? Có phải cô muốn nó ngồi tù? Nếu cô còn có chút lương tâm, không nhẫn tâm nhìn nó rơi vào tình cảnh này, hãy lập tức đi nhờ Chương Minh Viễn. Bất kể cô dùng cách gì đi chăng nữa, chỉ cần cứu được Dương Quang ra.”
Khi rời khỏi nhà Dương Quang, bước chân Bạch Lộ nặng như đeo chì, mãi không thể bước đi.
Lời của Thượng Vân lúc trước rất rõ ràng, giọng nói nghiêm nghị và lạnh lùng ấy như lưỡi dao cứa vào tai cô. “Nếu cô còn có chút lương tâm, không nhẫn tâm nhìn nó rơi vào tình cảnh này, hãy lập tức đi nhờ Chương Minh Viễn. Bất kể cô dùng cách gì đi chăng nữa, chỉ cần cứu được Dương Quang ra.”
Bất kể cô dùng cách gì đi chăng nữa, chỉ cần cứu được Dương Quang ra… Đây là mục đích Thượng Vân gọi cô đến, là nhiệm vụ mà bà ta muốn cô phải hoàn thành.
Trời lại ngả về chiều, bầu trời xanh tím đang che giấu một cơn mưa nhưng những hạt mưa vẫn chần chừ không rơi xuống. Phía xa loáng thoáng có tiếng sấm, từng tiếng, từng tiếng nặng nề. Bỗng một cơn gió mạnh quét qua, mang theo đầy cát và bụi bẩn. Trên đường, người đi lại nhắm mắt, bịt miệng hòng tránh khỏi sự tấn công của cát bụi. Chỉ có Bạch Lộ không nhắm mắt, không che mặt, không trốn tránh… mặc cho cát bụi làm mờ mắt. Từ trong đôi mắt đang đau nhói, nước mắt từng hàng, từng hàng lặng lẽ rơi.
Đôi mắt đẫm lệ mãi mới khô, quyết tâm của Bạch Lộ cũng dần kiên định hơn trong nước mắt. Dương Quang bị đổ oan, cô không thể để anh ngồi tù oan ức như vậy. Lấy di động, cô tìm số của Chương Minh Viễn, dứt khoát bấm nút gọi đi. Mặc dù trước đây cô đã xóa số của anh ta trong danh bạ nhưng vẫn có thể tìm lại trong danh sách gọi đến. Chuông điện thoại kêu mãi nhưng chẳng có người bắt máy, không biết vì không mang máy theo hay vì thấy tên cô mà anh ta cố tình không nghe. Cô vẫn kiên trì gọi, cuối cùng cũng có người bắt máy.