Giọng Chương Minh Viễn rất khách khí: “Cô gọi mãi thế có phiền không vậy? Sao vẫn tìm tôi làm gì? Tôi nhớ là có người từng nói không bao giờ muốn nhìn thấy kẻ đê tiện như tôi nữa mà?”
Quả thực Bạch Lộ đã từng hùng hổ nói câu này, nếu còn có cách nào khác, hẳn cô đã chẳng tìm anh ta. Nhưng giờ đây, cô chỉ có thể thấp giọng cầu xin: “Cố vấn Chương, chuyện tối hôm đó… là tôi không đúng, tôi đã quá kích động. Anh có thời gian không? Tôi muốn gặp mặt xin lỗi anh.”
Chương Minh Viễn “hừ” một tiếng, giọng lạnh nhạt như dòng nước ở Siberia băng giá: “Khỏi cần, tôi không nhận nổi đâu! Bạch Lộ, cô không cần phải diễn kịch nữa, vì sao cô gọi điện cho tôi, lý do gì tôi đã rõ. Nói thật cho cô biết, tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chuyện bạn trai cô, anh ta ngồi tù cũng tốt, tử hình cũng được, đều chẳng liên quan đến tôi, sao tôi phải để tâm? Cô đừng lãng phí thời gian của tôi nữa.”
Điện thoại “tút” một tiếng rồi ngắt, thái độ của Chương Minh Viễn còn tồi tệ hơn tưởng tượng của Bạch Lộ, không cho cô cơ hội mở miệng nói một lời. Cô cứng đầu gọi tiếp nhưng trong máy là một giọng nữ, nói chủ thuê bao đã tắt máy. Điện thoại không liên lạc được, không biết làm sao, cô chỉ còn cách đến nhà tìm anh ta.
Tìm đến khu căn hộ cao cấp của Chương Minh Viễn, Bạch Lộ bị bảo vệ ngăn lại ở cổng, họ cần phải liên lạc hỏi ý kiến của chủ nhà mới có thể cho vào. Nhưng khi người bảo vệ nhấn nút gọi lên số phòng cô nói thì chẳng có ai trả lời.
“Cô gái, xem ra Chương tiên sinh không ở nhà rồi. Cô có thể liên lạc trước với anh ấy không?”
Bạch Lộ hờ hững gật đầu, nếu không thể tìm thấy Chương Minh Viễn ở đây, cô thực chẳng biết đi đâu tìm anh ta. Lại thử gọi lần nữa, điện thoại vẫn đang tắt máy. Cô ngẩn ngơ đứng đó một hồi, cho đến khi người bảo vệ tốt bụng nhắc nhở: “Cô gái, cô tạm thời về đi! Hôm nào hẹn lại rồi hãy đến.”
“Xin hỏi, tôi có thể ở đây chờ anh ta về không?” Bạch Lộ không muốn đi, ngoài chỗ này ra, cô không biết đi đâu tìm Chương Minh Viễn. Cô muốn ôm cây đợi thỏ, ở đây đợi anh ta về.
“Cô gái, ở đây cấm người ngoài đứng đợi, không cho ở lại mà không có lý do, hơn nữa, tôi thấy cô không cần phải đứng đây đợi. Chương tiên sinh không phải ngày nào cũng về đây, có khi mười ngày, nửa tháng không về.”
Lời của người bảo vệ đã thức tỉnh Bạch Lộ. Chương Minh Viễn không phải lúc nào cũng ở Bắc Kinh, thường đi khắp trời Nam đất Bắc, cô có ở đây mãi cũng chẳng ích gì. Nghĩ một hồi, cô vội vàng đến Quốc tế Thiên Đô, rất có thể Vương Hải Đằng biết Chương Minh Viễn hiện đang ở đâu.
Sau khi đến Quốc tế Thiên Đô, Bạch Lộ được biết Vương Hải Đằng không có ở công ty, còn Hoắc Mai vừa gặp cô đã hỏi giọng bằng nghiêm trọng: “Bạch Lộ, có phải em đã đắc tội với cố vấn Chương không?”
Bạch Lộ chột dạ. “Chị Hoắc, sao chị lại nói vậy?” “Hôm đó, chị mang gói đồ em gửi tới nhà cố vấn Chương, anh ta vừa mở ra xem, không nói một lời, lạnh lùng ném nó vào góc tường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Câu hỏi của Hoắc Mai, Bạch Lộ nhất thời không nói được, chỉ trả lời qua quýt: “Chị Hoắc, em… em đã đắc tội với cố vấn Chương, giờ em muốn tìm anh ta xin lỗi nhưng anh ta không nghe điện thoại của em, cũng nhất định không chịu gặp mặt. Chị có thể giúp em nghĩ cách tìm anh ta không?”
“Để chị thử xem.”
Sau khi gọi vài cuộc điện thoại, cuối cùng Hoắc Mai trả lời: “Cố vấn Chương đang ở khách sạn Ariel Bay chơi bài cùng vài người bạn.”
Khi Bạch Lộ đến cửa khách sạn Ariel Bay, trời đã tối đen như mực. Trong màn đêm, tòa nhà khách sạn tỏa ra vô vàn những ánh sáng rực rỡ, đẹp hơn cả những vì sao trên trời.
Năm năm trước, lần đầu tiên cô đến khách sạn năm sao hoa lệ này, năm năm sau, cô lại lần nữa bước vào đây. Ngước nhìn khối kiến trúc đẹp đẽ, huy hoàng trước mắt, lòng cô ngổn ngang những tâm trạng phức tạp và nặng nề.
Trời sắp mưa, những cơn gió ngày càng mạnh, từng trận, từng trận rít qua người cô, mái tóc dài trong gió như những sợi tơ rối thành từng búi, nhưng cũng không thể rối bằng lòng cô. Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, cô cố gắng lấy lại tinh thần đang hoảng loạn, bước vào cửa khách sạn.
Vào thang máy đi lên lầu, đến trước cửa phòng mà Hoắc Mai thông báo, Bạch Lộ dừng bước. Sau vài giây do dự, cô khẽ gõ cửa. Rất nhanh, có người ra mở, một cô gái xinh đẹp mỉm cười, giọng nói vô cùng mềm mại: “Cô tìm ai vậy?”
“Tôi tìm Chương Minh Viễn.”
Cô gái không hỏi thêm nữa. “Vào đi!”
Bạch Lộ đi vào theo. Đây là một căn phòng thượng hạng. Trong phòng khách rộng lớn, bảy, tám người trẻ tuổi, nam có, nữ có ăn vận thời trang đang ngồi đánh bài rất khí thế. Cô nhìn qua, phát hiện hai gương mặt quen thuộc. Ngoài Chương Minh Viễn, Âu Vũ Trì cũng có mặt.