Chương Minh Viễn đang chau mày nhìn sảnh bài trong tay. “Không phải chứ, sao tay tôi lại thối thế này? Bài bốc lên ngày càng nát.”
Cô gái xinh đẹp đi tới, điệu đà vỗ lên vai anh ta. “Chương công tử, có một cô gái đến tìm anh, xem có thể giúp anh chuyển vận không.”
“Ai tìm tôi?”
Chương Minh Viễn vừa nói vừa ngước mắt nhìn về phía cửa phòng. Bạch Lộ đứng đó, cố nở nụ cười thật tự nhiên. “Cố vấn Chương, chào anh!”
Có câu rằng, đưa tay đừng đánh kẻ cười, nhưng trước bao nhiêu người như vậy, Chương Minh Viễn vẫn không để cho Bạch Lộ chút thể diện nào. Vứt toẹt sảnh bài trên tay xuống, khuôn mặt anh ta bỗng lạnh lùng như băng giá. “Ai cho cô ta vào? Tôi không quen người này, bảo cô ta đi đi!”
Thái độ thay đổi trong chớp nhoáng của anh ta khiến mọi người trong phòng đều kinh ngạc, ngoài Âu Vũ Trì. Âu Vũ Trì lắc lắc đầu, đứng dậy đi đến gần Bạch Lộ. “Sao cô lại đến đây? Mau đi đi! Cô cũng thấy rồi đấy, Minh Viễn rất không hoan nghênh cô.”
Bạch Lộ mở miệng định nói nhưng lại thôi. Âu Vũ Trì liên tục thúc giục: “Mau đi đi, giờ cô có nói cũng vô dụng, cậu ấy sẽ chẳng nghe đâu!”
Nhìn bộ dạng của Chương Minh Viễn, Bạch Lộ cũng biết lúc này cứ cứng đầu ở lại có khi thành vô ích, liền rời khỏi căn phòng trong im lặng. Cánh cửa đóng ngay lập tức, như một bức tường thép ngăn cô lại. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đứng yên như pho tượng, một bước không rời.
Không biết đã bao lâu, cánh cửa được mở ra lần nữa, một người trẻ tuổi đi ra nghe điện thoại. Thấy cô đứng đó, anh ta rất bất ngờ, mặt đầy vẻ kinh ngạc. “Cô vẫn chưa đi à?”
Bạch Lộ lặng lẽ cúi đầu, không nói, mà cũng chẳng có gì để nói.
Sau khi chàng trai trẻ gọi điện thoại xong quay vào, Âu Vũ Trì liền bước ra cửa xem sự tình, vừa lắc đầu vừa thở dài, nói: “Cô định làm gì vậy? Cô đứng ở đây không về thì Minh Viễn cũng chẳng quan tâm đâu! Tính cậu ta là vậy, tốt nhất đừng chọc giận, một khi cậu ta đã giận, cả đời này sẽ không thèm nhìn cô lần nữa đâu. Tôi không ngại nói thật với cô, việc của bạn trai cô, cậu ta không đến làm cho nghiêm trọng hơn là đã tốt lắm rồi, cô còn muốn xin cậu ta giúp đỡ? Cậu ta dựa vào đâu mà phải giúp cô? Còn cô dựa vào cái gì mà đi nhờ cậu ta? Dựa vào cái tát cô tặng cậu ta sao? Cô có biết, cậu ta lớn thế này rồi, đến cha mẹ còn không nỡ động một ngón tay, vậy mà lại bị cô cho ăn tát. Bạch Lộ, sớm biết có hôm nay, sao trước còn làm vậy? Giờ cô hối hận cũng muộn rồi. Mau về đi, đừng đứng đó nữa, vô ích thôi!”
Bạch Lộ mặc kệ, đây là cách duy nhất mà cô biết. Cô vẫn kiên trì đứng trước cửa, không rời một bước, như một cái cây đã mọc rễ ở đó. Hôm nay, dù thế nào cô cũng phải gặp Chương Minh Viễn để nói chuyện, nếu không lần sau có trời mới biết anh ta ở đâu. Cho dù thái độ của anh ta có kịch liệt ra sao, cô cũng sẽ không ăn miếng trả miếng. Chỉ còn cách để anh ta trút nỗi bực dọc này, cô mới có thể mở miệng cầu xin.
Không biết bao lâu sau, cánh cửa phòng lại mở ra. Mấy chàng trai, cô gái nối đuôi nhau đi ra, mỗi người khi đi qua Bạch Lộ đều nhìn cô với vẻ hiếu kỳ. Một lúc sau, Chương Minh Viễn và Âu Vũ Trì mới sóng bước đi ra, dường như anh ta không hề thấy sự tồn tại của cô, chẳng buồn liếc một cái.
Nhìn họ đi về phía thang máy, Bạch Lộ mặt dày lẽo đẽo đi theo. Đi đến quán bar ở sảnh mới đột ngột dừng bước.
Cũng không biết vô tình hay cố ý, Chương Minh Viễn và Âu Vũ Trì vào trong, gọi đồ uống. Bạch Lộ không khỏi nhớ về năm năm trước, khi cô lấy hết dũng khí đến bắt chuyện với anh ta chính tại nơi này.
Cô đứng ngẩn người cho đến khi bị một người phục vụ nhìn thấy, đến gần chào hỏi: “Cô đi mấy người ạ?”
Cô trả lời máy móc: “Tôi… đi một người.”
Người phục vụ dẫn cô vào trong. “Vậy mời ngồi bên này! Xin hỏi cô muốn uống gì ạ?”
Một quyển menu thiết kế đẹp mắt được mang tới, cô lật đại vài trang, đối với cô, một ly nước ở đây cũng có giá trên trời. Đang định chọn một loại đồ uống rẻ nhất, đột nhiên nghe có người cất giọng trả lời thay: “Cho cô ấy một ly nước cam, tôi mời!”
Là giọng nói của Chương Minh Viễn, giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc, Bạch Lộ nghe mà trong lòng giật thót. Vô thức nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, phát hiện anh ta đang đứng dậy, đi về phía cô, trên khóe miệng là nụ cười như có như không.
Bạch Lộ sợ nhất điệu cười này của Chương Minh Viễn. Cô cảm thấy bộ mặt lạnh tanh, giận dữ của anh ta còn tốt hơn kiểu nửa cười nửa không thế này. Ít ra vừa rồi cô còn đoán được anh ta không vui, không thích, không phấn chấn… nhưng giờ đây, cô quả thực không đoán được phía sau biểu cảm đó của anh ta là gì, anh ta đang nghĩ gì, lại định làm gì?