Chương Minh Viễn suy tính một hồi, trong đầu bỗng lóe lên một ý. “Giờ muốn tìm người phụ nữ kia quả rất khó, muốn cô ta nhận tội càng không thể, nhưng chúng ta có thể thử tìm xem, khi đó có ai nhìn thấy một người phụ nữ áo tím lái chiếc Jetta màu trắng đi qua. Đoạn đường từ quán bar đến nơi xảy ra tai nạn tổng cộng có vài tuyến đường có thể đi, chúng ta lần lượt liệt kê các tuyến đường, sau đó điều tra theo từng tuyến đường xem có manh mối gì không.”
Đây quả thực là một biện pháp, mặc dù hy vọng rất mong manh nhưng ít ra cũng còn hơn không có hy vọng. Chương Minh Viễn đích thân đi tìm một vị lãnh đạo cốt cán của ngành công an trong thành phố, thận trọng thỉnh cầu xin giúp đỡ. “Ban đầu, cháu quả thực không dễ mở miệng để cầu xin chuyện này, dù sao cũng là người anh em này không cẩn thận mà gây ra chuyện. Cha cháu thường ngày cũng căn dặn, nếu không có việc gì thì đừng làm phiền các chú, nhưng hai ngày nay cháu mới được biết vụ án này thực ra còn nhiều uẩn khúc, nhiều khả năng người anh em của cháu bị vu oan, cho nên, có thể nhờ chú Điền nói một câu để cấp dưới điều tra lại không ạ?”
Cha Chương Minh Viễn từng là cấp trên của vị lãnh đạo này. Con của sếp cũ đích thân đến nhờ cậy, đương nhiên ông không thể không nể mặt mà vui vẻ nhận lời.
Cấp trên đích thân gọi đến hỏi han về vụ án, chỉ ra những uẩn khúc cần điều tra rõ ràng, đội cảnh sát giao thông tuyến dưới cũng không dám coi nhẹ, bèn lật lại vụ án của Dương Quang, điều tra lần nữa. Làm theo ý kiến của Chương Minh Viễn, đánh dấu từng tuyến đường từ quán bar đến địa điểm xảy ra tai nạn, tổng cộng có ba tuyến đường có thể đi. Cả ba tuyến đường đều có người đến điều tra, thăm dò xem hôm xảy ra tai nạn có ai nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo tím lái xe qua. Đối tượng thăm dò trọng điểm đương nhiên là các hàng quán ven đường.
Tại một cửa hàng thuốc, cảnh sát tìm được một manh mối quan trọng. Một nhân viên thu ngân khi bị hỏi đi hỏi lại nhiều lần đã nhớ ra một chuyện, rằng khoảng mười một giờ đêm hôm đó, có một người phụ nữ mặc áo tím đến mua một hộp bao cao su. Cô ta vội vội vàng vàng, thanh toán xong lập tức rời đi. Vì thứ cô ta mua là đồ dùng cho sinh hoạt gối chăn, hơn nữa lại lấy loại đắt nhất nên nhân viên thu ngân không khỏi dùng ánh mắt hiếu kỳ tiễn cô ta ra ngoài, thấy cô ta lên một chiếc Jetta màu trắng đang dừng trước cửa rồi phóng đi.
Cảnh sát lập tức truy hỏi: “Có phải cô ta lên ghế lái không?” “Đúng vậy!”
“Vậy khi đó, cô có thấy người nào ngồi trên ghế phụ không?”
“Khi cô ta mở cửa xe ra, tôi thấy có người nằm bên ghế phụ.” Cô nhân viên thu ngân như sợ cảnh sát nghe không hiểu, còn dùng bút vẽ lại. “Ghế được ngả nằm, người trên đó nằm yên bất động. Tôi đoán có thể anh ta say rượu.”
Lời khai của cô nhân viên thu ngân ở hiệu thuốc khiến người phụ nữ áo tím không còn là lời khai từ một phía của Dương Quang. Các tình tiết như chiếc Jetta trắng cùng một người đàn ông nằm trên ghế phụ mà cô ta nói đến đều chứng thực cho lời khai của anh ta. Để xác minh, cảnh sát còn căn cứ vào lời khai của cô nhân viên thu ngân, xem băng ghi hình tại một ngã rẽ cách hiệu thuốc khoảng vài trăm mét. Camera cũng chứng minh, mười một giờ một phút đêm hôm đó, chiếc Jetta của Dương Quang đã chạy qua. Thời gian này trùng khớp với thời gian người phụ nữ mặc áo tím đi vào cửa hàng thuốc như lời cô nhân viên thu ngân đã nói. Như vậy đã có thể xác định, đêm xảy ra tai nạn, người lái chiếc Jetta không phải Dương Quang mà là một phụ nữ áo tím. Vụ tai nạn xảy ra lúc mười một giờ hai mươi tám phút, cô ta mới là kẻ tình nghi số một.
Nắm bắt cơ hội này, cảnh sát lại tập trung điều tra con đường nhỏ ven bờ sông, nơi phát hiện ra Dương Quang cùng chiếc xe gây tai nạn. Vì sau khi người phụ nữ áo tím lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy, cô ta nhất định đã xuống xe ở đây và đổ tội cho Dương Quang. Đêm đó, liệu quanh đây có ai vô tình nhìn thấy cô ta?
Công tác điều tra ở con đường này ban đầu có chút không thuận lợi, hỏi rất nhiều người nhưng vẫn chẳng thu thập được gì. Sau này, cảnh sát thay đổi hướng tư duy, sau mười một rưỡi đêm mới cử người đến hỏi thăm những người đi qua đó. Kết quả, khi hỏi một người phụ nữ trung niên vừa tan ca đêm, chị ta đã gật đầu và nói: “Một chiếc xe con màu trắng hả? Cách đây không lâu, một buổi tối khi tan làm về, tôi có thấy.”
Người phụ nữ này nói, đêm đó, sau khi tan ca, đang đạp xe về nhà, một chiếc xe con màu trắng loạng choạng từ phía sau vụt qua, suýt đâm phải chị ta. Lúc đó chị ta còn quát lớn một câu: “Chạy nhanh vậy đi ăn cướp à!”
Sau đó chị ta tiếp tục đạp xe đi, khi rẽ vào con đường gần khu nhà mình, lại thấy một chiếc xe con màu trắng đỗ dưới bóng cây ở phía xa. Cửa bên ghế lái để ngỏ, một phụ nữ đứng trước cửa xe đang cúi người, kéo gì đó trong xe. Chiếc gối dựa màu đỏ đã che mất tầm nhìn, chị ta không thấy người phụ nữ kia kéo cái gì, chỉ cảm thấy cô ta phải kéo rất vất vả, như đang lấy thứ đồ gì vậy, nhưng sau đó lại tay không mà đứng thẳng lên, đóng cửa xe. Dường như phát hiện ra ánh mắt hiếu kỳ, người phụ nữ kia liếc về phía chị ta một cái rồi lập tức quay người bỏ đi theo hướng ngược lại, bước chân vội vàng.