“Khi đó tôi đã thấy cô ta có vẻ hơi kỳ quặc nhưng cũng không để ý lắm. Vì đã về đến nơi nên tôi vội vàng đi lên nhà, gia đình tôi ở ngay trong khu này.”
Khu nhà người phụ nữ trung niên chỉ chỉ cách nơi phát hiện chiếc xe vài trăm mét. Viên cảnh sát nhìn chị ta một lúc rồi hỏi: “Chị có nhớ người phụ nữ đó có đặc điểm gì không? Ví dụ như mặc đồ màu gì?”
Không cần suy nghĩ, chị ta lập tức trả lời: “Màu tím.
Thoạt đầu khi ở dưới bóng cây, tôi không nhìn rõ cô ta mặc màu gì nhưng khi cô ta đi về phía con đường đó, vừa khéo có vài bóng đèn đường, chiếu rõ mồn một, là màu tím nhạt. Phải rồi, tôi còn nhớ hai chữ số cuối cùng trên biển số xe.”
“Ồ, là số nào vậy?”
“Số mười tám, vừa khéo trùng với tuổi con gái tôi.” Biển số xe của Dương Quang có hai số cuối chính là mười tám, mọi chi tiết thu thập được đều trùng khớp. Rõ ràng người phụ nữ mặc áo tím kia sau khi hoảng hốt lái xe khỏi hiện trường gây tai nạn đã cho xe dừng ở con phố này, sau đó kéo Dương Quang đang nằm say khướt ở ghế phụ sang ghế lái, đổ tội cho anh.
Vụ án điều tra tới đây, có thể nói về cơ bản đã rõ ràng. Mặc dù vẫn chưa tìm ra tên tuổi, thân phận người phụ nữ kia nhưng Dương Quang đã được loại khỏi danh sách bị tình nghi, nhanh chóng được thả. Chỉ là, dù anh không phải người lái xe nhưng chiếc xe gây tai nạn là của anh nên phải có trách nhiệm bồi thường một khoản. Tuy nhiên, đối với vợ chồng Dương Thị, con trai thoát khỏi án ngồi tù đã là việc may mắn lắm rồi, bồi thường ít tiền cũng chẳng sao, coi như của đi thay người.
Sau khi Dương Quang được trả tự do, Bạch Lộ không gặp anh lần nào. Cô từng lấy hết dũng khí gọi vào di động cho anh nhưng lại nhận được thông báo là số điện thoại này đã bị hủy. Anh đổi số mà không cho cô biết, thái độ đã hai năm rõ mười. Cô biết mình không cần đi tìm anh nữa rồi.
Việc đến nước này, biết đâu kết thúc trong im lặng lại là kết cục tốt nhất.
Cây dành dành mùa hè đã nở hoa, hương thơm tràn ngập khắp đất trời. Trong đêm mát lạnh, ngát hương hoa, Bạch Lộ ngồi một mình bên cửa sổ, ngắm mảnh trăng non trên trời. Mảnh trăng lưỡi liềm màu bạc hơi ẩm ướt, như mắt ai vừa mới khóc xong, gieo xuống thứ ánh sáng trong veo, lạnh lẽo.
Nhìn rồi lại nhìn, nước mắt cô lặng lẽ tuôn rơi.
PHẦN II: BÊN KIA DÒNG NƯỚC
Bên ngoài ô cửa sổ sát đất, nước sông Thames trôi êm đềm, lặng lẽ. Chương Minh Viễn thẫn thờ đứng trước cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn dòng nước thật lâu. Bên kia bờ sông như phảng phất bóng hình mảnh mai của Bạch Lộ. Một chiếc váy trắng như mộng ảo, cứ khuất dần bên kia làn nước xanh, sương mờ mịt.
Chương 1:
Tháng Tám giữa hè, ánh mặt trời gay gắt. Con đường bị nắng rọi chói chang, nóng đến mức khiến người ta không đứng vững. Đến bữa trưa chẳng có ai muốn xuống lầu ăn cơm, cho nên cơm hộp trở nên đắt hàng.
Trong văn phòng tổng giám đốc Quốc tế Thiên Đô, Vương Hải Đằng và Hoắc Mai đều không có mặt, Bạch Lộ ngồi một mình ở bàn phía ngoài, dán mắt vào máy tính soạn công văn, không để ý đến việc gọi cơm.
Đang lúc bận rộn, kỹ sư mới của phòng Kỹ thuật là Tiểu Trịnh chạy đến gõ cửa, đôi mắt hấp háy ánh cười, thân thiện hỏi: “Bạch Lộ, em đã gọi cơm chưa? Phòng Kỹ thuật bọn anh đang gọi, anh gọi luôn cho em một suất nhé?”
“Vâng, cảm ơn anh! Em muốn một suất cơm thịt kho.” Anh ta cười hì hì, tiến lại gần. “Ấy, em mà cũng ăn thịt à, anh cứ tưởng những cô gái trẻ bây giờ vì giữ dáng mà chỉ ăn mỗi rau với hoa quả.”
Cô cười thản nhiên. “Em chẳng bao giờ ăn kiêng cả!”
“Được, cơm thịt kho, anh nhớ rồi! Chút nữa cơm đến, anh sẽ mang qua đây cho em.” “Vậy cảm ơn anh nhiều!”
“Đồng nghiệp cả mà, đừng khách sáo!”
Tiểu Trịnh nhiệt tình như vậy, Bạch Lộ không khó đoán ra nguyên nhân. Chẳng qua cũng là “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Anh ta mới đến nên không biết rõ về cô, cứ có cơ hội là ra sức ân cần, niềm nở. Nhưng cô nghĩ, anh ta cũng sẽ sớm biết thôi.
Tiểu Trịnh tìm hiểu thông tin còn nhanh hơn cô tưởng tượng, nửa giờ sau, khi anh ta mang cơm đến cho cô, thái độ đã cẩn trọng hơn nhiều, không còn cười nói vui vẻ như trước nữa, đến cách xưng hô cũng thay đổi. “Cô Bạch, cơm thịt kho của cô đây.”
Bạch Lộ vẫn giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng lại thầm thở dài. Cô là người phụ nữ của Chương Minh Viễn, đây là “bí mật” mà cả Quốc tế Thiên Đô trên dưới ai cũng biết. Mặc dù chưa có ai nói ra trước mặt cô nhưng thái độ của mọi người đã trở nên khách khí hơn nhiều, đến mức không như đối với một cô thư ký. Đến Tổng giám đốc Vương Hải Đằng khi nói chuyện với cô cũng luôn tỏ ra tươi cười, lễ độ.