Dù là sự khách khí của đồng nghiệp hay là nụ cười của sếp trên, cô đều biết rõ là vì vuốt mặt phải nể mũi, tất cả đều vì nể mặt Chương Minh Viễn mà thôi. Bất giác, cô nghĩ đến câu thành ngữ “cáo mượn oai hùm”. Nhưng trên thực tế, cô tuyệt đối không phải con hồ ly tinh muốn lột da hổ để làm cờ.
Bạch Lộ tiếp tục ở lại Quốc tế Thiên Đô vì Hoắc Mai liên tục gọi điện bảo cô về. Sau khi bất đắc dĩ dọn đến căn hộ của Chương Minh Viễn, cô luôn không kiềm chế được mà muốn chạy ra ngoài, không muốn từ sáng tới tối bị nhốt trong cái nơi giống như chiếc lồng kia. Nghĩ mãi, đương nhiên cô chấp nhận tiếp tục đi làm.
Trước đây, cô kiên quyết xin nghỉ việc ở Quốc tế Thiên Đô cũng vì muốn tránh Chương Minh Viễn. Giờ cô vốn không thoát nổi anh ta thì cũng không cần nghỉ việc ở Quốc tế Thiên Đô nữa. Hơn nữa, Hoắc Mai luôn rất tốt với cô, còn Tổng giám đốc Vương cũng ôn hòa. Cho nên cô lại trở về vị trí của mình.
Đã đến giờ tan sở, Bạch Lộ vẫn chẳng muốn về. Trước đây đi làm, lúc nào cũng cảm thấy thời gian sao trôi thật chậm, ngóng mãi vẫn chưa thấy hết giờ, công việc cũng quá rườm rà, làm thế nào cũng không hết được. Còn bây giờ, Bạch Lộ lại cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá, chớp mắt đã hết giờ. Công việc cũng quá ít, làm một loáng là xong. Cô lại không muốn trở về căn hộ đó nên tìm đủ việc để làm, kéo dài thời gian thêm chút nữa.
Nhưng dù thế nào thì cuối cùng vẫn phải về, cô không thể ở công ty cả đời. Mặc dù Dương Quang đã bình an vô sự nhưng cô vẫn không thể làm Chương Minh Viễn bực. Anh từng khéo nhắc nhở cô: “Đừng tưởng Dương Quang được bình an vô sự thì cô có thể bỏ trốn! Cô trốn rồi, không khéo anh ta lại vướng vào chuyện khác, đến lúc đó đừng có quay lại cầu xin tôi.”
Cô hiểu ý của anh, là đang cảnh cáo cô đừng tưởng
Dương Quang được thả thì cô có thể trở mặt. Đến khi đó, anh nghĩ ra trò gì khiến Dương Quang bất cẩn mà gây ra chuyện lớn thì dễ như trở bàn tay. Nói cho cùng, cô vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời, không thể qua cầu rút ván được.
Bạch Lộ lê từng bước trở về căn hộ. Khi mở cửa, cả căn phòng yên lặng như một bức tranh tĩnh vật. Xem ra hôm nay Chương Minh Viễn lại không ở nhà, nếu anh ở nhà thì nhất định sẽ mở ti vi, con người này chịu không nổi sự yên tĩnh, không tạo ra chút âm thanh gì sẽ cảm thấy bứt rứt không yên.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ ở nhà cô lại cảm thấy không thoải mái. May mà anh cũng lắm bạn bè, thường xuyên không về nhà, có khi mấy ngày liền chẳng thấy bóng dáng đâu, trong căn hộ rộng như vậy chỉ có một mình cô. Suốt ngày im ắng không tiếng người, cô tịch như rừng sâu núi thẳm.
Trong phòng rất sạch sẽ, khắp nơi không có một hạt bụi, xem ra cô quét dọn đã ghé qua lúc chiều. Trời nóng quá, khắp người nhớp nháp mồ hôi, cô vào phòng tắm tắm qua, sau đó tiện thể giặt luôn quần áo, mang ra ban công phơi. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng mở cửa, là Chương Minh Viễn.
Anh thay dép, đi vào nhà, ngón trỏ quay quay chùm chìa khóa, trông thấy cô ôm đống quần áo liền nhếch mép cười. “Cô tắm rồi à? Tiếc thật, tôi còn định về tắm cùng cô cơ đấy!”
Cô lạnh lùng không thèm để ý, coi anh ta như kẻ vô hình, không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, chỉ tập trung phơi quần áo.
Thực ra từ khi chuyển đến đây, Chương Minh Viễn chưa từng động vào cô. Bình thường anh ngủ ở phòng ngủ chính, cô ngủ ở phòng dành cho khách, cả hai nước sông không phạm nước giếng. Điều này vừa nằm trong vừa nằm ngoài dự liệu của cô. Bởi ngay từ đầu, khi đưa ra điều kiện, anh cũng nói rất rõ ràng, muốn cô chuyển đến ở cùng là để phá vỡ “bàn tính như ý” của cô, không cho cô được vẹn cả đôi đường, nhờ anh cứu bạn trai ra rồi tiếp tục cùng anh ta hạnh phúc. Thực ra anh chẳng hứng thú với cô, chuyện ở khách sạn hôm đó cũng do cô chủ động lấy thân ra làm mồi nhử để đưa anh vào tròng. Cuối cùng chính cô cũng bị nhốt trong cái tròng đó.
Cũng may cái gọi là chung sống này không cần phải chung giường, cô thầm cảm thấy may mắn vì điều đó. Nếu Chương Minh Viễn có điểm nào tốt thì đây chắc chắn là một trong số đó, anh không thuộc loại háo sắc. Tuy nhiên, mặc dù chẳng bao giờ động đến cô nhưng lúc nói chuyện, anh vẫn thường giở giọng mờ ám, như hai người gần gũi nhau lắm vậy. Cô biết thực ra anh chỉ muốn làm cô khó chịu nên mỗi lần như thế, cô đều giữ thái độ lạnh lùng, không thèm để ý đến anh.
Thấy Bạch Lộ không thèm để ý đến mình, anh nhún vai làm bộ thở dài. “Cô làm tình nhân kiểu gì vậy, tôi về đã không mỉm cười chào đón, lại còn thái độ với tôi!”
Cô thực sự không nhịn được nữa, lạnh lùng nói: “Nếu anh chê tôi làm không tốt, vậy kiếm người khác thế chân đi!”