Thím út giờ mới thấy hài lòng. “Bạch Lộ, vậy làm phiền cháu rồi! Chỉ cần có chỗ ở là được, xấu đẹp gì cũng không thành vấn đề. Thím biết một mình cháu ở Bắc Kinh cũng không dễ dàng gì, nếu không phải không còn cách nào khác, thím cũng chẳng đến làm phiền cháu. Chi phí đến Bắc Kinh chữa bệnh đã tốn lắm rồi, nếu còn phải lo nơi ăn chốn ở nữa thì lại càng tốn kém. Tốt nhất cháu tìm cho thím chỗ nào có thể tự nấu ăn ấy.”
Yêu cầu của thím út càng khiến Bạch Lộ không biết phải làm sao. Ban đầu cô định nếu không tìm được thì thuê tạm nhà nghỉ cho chú thím ở vài ngày, nhưng thím còn muốn có chỗ để nấu cơm, cô biết tìm chỗ nào đây?
Cuối cùng Bạch Lộ quyết định đi thuê nhà. Sau khi tan ca, cô tìm đến vài công ty môi giới nhà đất, muốn hỏi xem có căn nhà nào cho thuê ngắn hạn, dù giá cao một chút cũng được. Nhưng người ta vừa nghe đã lắc đầu. “Chủ nhà không đồng ý cho thuê nhà ngắn hạn, ngại phiền hà.”
Chạy mãi mà chẳng thu hoạch được gì, khi Bạch Lộ lết đôi chân mỏi nhừ về căn hộ chung cư, bất ngờ thấy Chương Minh Dao đang ngồi trong phòng khách. Vẫn mặc bộ đồ công sở tao nhã, bên tay là một gói công văn. Nhìn thấy cô, vẻ mặt lãnh đạm của chị ta ngầm mang chút xem thường. “Cuối cùng cũng về rồi, tôi chờ cô đã lâu!”
Mặc dù không biết vì sao Chương Minh Dao lại chờ mình nhưng Bạch Lộ cũng không khó đoán ra nguyên nhân.
Lần đầu tiên gặp Chương Minh Dao, cô đã nhận ra chị ta không ưa cô. Nhất định chị ta đã nghĩ rằng cô là loại chuyên đi đào mỏ, chỉ chăm chăm quanh quẩn bên em trai mình để kiếm trác. Những cô gái thân phận nghèo hèn nếu quá gần gũi với những chàng trai con nhà khá giả thường không tránh khỏi bị người ta nghĩ vậy.
Thực ra không chỉ Chương Minh Dao, những đồng nghiệp không biết rõ nội tình cũng theo phỏng đoán cá nhân mà nói xấu đủ điều sau lưng cô. Tất cả đều cho rằng vì cô bám được Chương Minh Viễn nên mới chia tay bạn trai. Những lời bàn tán đó chẳng mấy chốc mà bay đến tai cô nhưng cô chẳng hơi sức đâu mà giải thích. Giải thích làm gì chứ, có giải thích cũng vô ích, đằng nào thì cuộc sống của cô cũng không trở lại như trước được.
Bạch Lộ tỏ thái độ rất đúng mực, đi tới ngồi xuống bên cạnh chị ta. “Xin hỏi chị có chuyện gì không ạ?”
Chương Minh Dao không trả lời mà hỏi lại: “Cô có biết Chương Minh Viễn đã có vị hôn thê không?”
Đương nhiên cô biết. Thực ra trước khi Chương Minh Viễn bắt cô chuyển đến đây, cô còn lấy chuyện đó ra với hy vọng xoay chuyển tình thế. “Anh đừng quên anh đã có vị hôn thê, việc tôi chuyển đến đây nếu bị cô ấy biết, hẳn anh sẽ gặp phiền phức đấy!”
Anh chỉ nói một câu mà đã khiến cô không còn gì để nói: “Phiền phức của tôi không khiến cô bận tâm!”
Giờ Chương Minh Dao lại nhắc đến ba chữ “vị hôn thê”, cô chỉ biết cười khổ. “Em biết, nhưng anh ta kiên quyết muốn em chuyển đến.”
Chương Minh Dao rất nhanh nhạy: “Ý cô là, thực ra cô không muốn?”
Bạch Lộ đón ánh mắt dò xét của chị ta, thản nhiên nói: “Đương nhiên! Em cũng không còn cách nào cả. Chương tiểu thư, có thể chị nghĩ rằng em có ý đồ gì với em trai chị nhưng thực tế không phải như vậy. Em có nỗi khổ riêng, còn tin hay không thì tùy chị.”
“Nếu đã vậy thì cô có thể chuyển đi bất cứ lúc nào, phía Minh Viễn tôi sẽ đứng ra dàn xếp giúp cô.”
Bạch Lộ kinh ngạc, không ngờ thời thế lại có cơ hội xoay chuyển. Cô nghĩ ít nhất cũng phải ở cùng anh ta khoảng một năm, ai ngờ Chương Minh Dao lại là vị cứu tinh của cô.
“Chương tiểu thư, vậy cảm ơn chị rất nhiều! Giờ em sẽ lập tức chuyển đi.”
Bạch Lộ không nói thêm, lập tức đi thu dọn đồ đạc. Đồ cô mang đến cũng không nhiều, sống một mình ở Bắc Kinh đã nhiều năm, cô cũng có nhiều đồ đạc, quần áo nhưng hầu hết đều gửi chỗ Thiệu Dung. Lúc chuyển đến đây, cô chỉ mang theo vài bộ và đồ dùng cần thiết hằng ngày, một va li du lịch là đủ.
Chương Minh Dao chú ý đến hành lý đơn giản của cô, trong mắt thầm lóe lên một tia kinh ngạc. “Sau khi rời khỏi đây, cô có chỗ nào để đi chưa?”
“Có ạ, chị không cần lo đâu!”
Bạch Lộ nghĩ kĩ rồi, sau khi rời khỏi đây, tối nay tạm thời nghỉ ở chỗ Thiệu Dung, ngày mai cô sẽ đi thuê nhà. Đến lúc chú thím đến Bắc Kinh chữa bệnh thì cũng có nơi để ở.
Khi Bạch Lộ kéo va li hành lý đến quán bar của Thiệu Dung, cô ấy đang chào hỏi một vị khách nam lịch sự đang ngồi một mình. Miệng tủm tỉm cười, hai người nhìn nhau vô cùng tình tứ. Cô có chút ngạc nhiên bởi chưa bao giờ thấy Thiệu Dung như vậy.
Thiệu Dung còn giới thiệu với cô vị khách nam ngoài ba mươi tuổi đó. “Bạch Lộ, vị này là Thành tiên sinh.”