Như lo sợ cô vẫn thầm ôm ảo tưởng, ngừng một lát, Thượng Vân lại nói tiếp: “Bạch Lộ, Dương Quang và cô đã không còn quan hệ gì nữa. Giờ nó và Manh Manh đang yêu nhau, tôi hy vọng sau này cô sẽ không đến làm phiền nó nữa.”
Trong lòng Bạch Lộ nghe đánh “phựt”, như có cái gì đó vừa bị đứt. Một tầng hơi nước dâng lên nơi khóe mắt, dần che ngập cả mắt cô. Thực ra cô đã biết, nếu cô và Dương Quang chia tay, Ninh Manh sẽ là người thay thế, trở thành bạn gái của anh, nhưng cô không ngờ có thể nhanh đến vậy.
Hơn nữa, dự đoán được tương lai là một chuyện, đến khi tận tai nghe thấy thông tin này, Bạch Lộ vẫn cảm thấy đau lòng. Rất đau, rất rất đau…
Đêm nay, Bạch Lộ nằm trong căn phòng mới, trằn trọc mãi không ngủ được. Một là vì trời quá nóng, căn phòng thì vừa nhỏ vừa bí. Hai là vẫn là không cầm được lòng mà nghĩ tới Dương Quang.
Hai năm cô và Dương Quang yêu nhau là hai năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô tính đến nay. Nhưng sự tồn tại của anh lại như một tia nắng mặt trời lọt qua khung cửa thép nhỏ hẹp, vầng sáng bảy màu lướt qua trong chớp mắt rồi lập tức biến đi, để lại cô trong thế giới của những khung cửa thép, đã tối nay lại càng tối hơn.
Dương Quang đã rời xa cô, bỏ đi mà lòng còn oán hận. Cô thậm chí không có một cơ hội để gặp và giải thích cho anh. Cô hy sinh chính bản thân mình để cứu anh, kết quả lại chỉ có thể đứng đó nhìn anh đi về phía người con gái khác.
Nghĩ đến đây, trái tim như quặn thoắt, Bạch Lộ gần như thức trắng cả đêm.
Mấy ngày liền không được ngủ ngon, trưa hôm sau,
khi Bạch Lộ đến nhà ga, tinh thần cô không được tốt, đầu đau nhức. Chen chúc giữa dòng người tấp nập ở ga càng khiến đầu cô thêm khó chịu.
Bỗng di dộng đổ chuông, cô còn tưởng là thím út gọi, nhưng giọng nói vọng vào tai lại lạnh như băng tuyết nghìn năm: “Bạch Lộ, cô chạy đi đâu vậy? Ai cho cô chuyển đi?”
Là Chương Minh Viễn, nghe khẩu khí có vẻ không được vui. Chẳng phải Chương Minh Dao đã nói sẽ dàn xếp chuyện này với cậu em của chị ta rồi sao? Hai ngày trước cô chuyển nhà trong đêm, cả ngày hôm qua, anh ta cũng chẳng có động tĩnh gì, cô nghĩ thực sự đã thoát được, ai ngờ… Cô chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. “Chị của anh bảo tôi chuyển đi.”
“Ban đầu tôi đã nói rất rõ, cô chuyển đến đây ở với tôi đến khi tôi bảo cô đi chứ không phải đến khi chị tôi bảo cô đi. Giờ cô lập tức quay về đây cho tôi!”
Đầu đau không chịu nổi, trong lòng vẫn buồn vì chuyện của Dương Quang. Hai nỗi đau gộp lại làm một, đau cả thể các lẫn tâm hồn, giọng Bạch Lộ như sắp khóc: “Chương Minh Viễn, anh tha cho tôi có được không? Đừng nghĩ tôi rời khỏi nhà anh là có thể tiếp tục hạnh phúc với Dương Quang. Anh ấy đã có bạn gái mới, không còn cần tôi nữa. Có phải nghe xong tin này, anh rất hả dạ không?”
Đầu máy bên kia lặng im một lúc, đột nhiên chuyển chủ đề: “Cô ra ga làm gì thế hả?”
Hả? Sao anh biết cô đang ở ngoài ga? Sau một hồi ngẩn ngơ, Bạch Lộ mới nhận ra loa phát thanh đang thông báo một chuyến tàu sắp vào ga, chính là chuyến tàu mà chú thím cô đi. Cô lập tức trả lời ngắn gọn: “Tôi đến đón người.” “Đón ai?”
Cô không muốn nói nhiều. “Không liên quan đến anh.” Anh cũng chẳng hỏi thêm. “Đón được người rồi thì lập tức quay về. Bạch Lộ, tôi không thèm quản chuyện của cô. Tôi chưa bảo cô đi thì cô không được phép đi. Hôm đó tôi cũng không lấy dao kề cổ, ép buộc cô, tất cả là do cô tự chọn, tự mình chọn thì phải có trách nhiệm, đừng đổ hết trách nhiệm cho tôi. Ban đầu chính cô mới là người đến chọc ngoáy tôi, giờ đừng có đứng trước mặt tôi mà than thở, khóc lóc đòi thông cảm, tôi không nuốt nổi màn này đâu!”
Cô quả thực tức đến phát khóc nhưng lại hít thật sâu, nuốt nước mắt vào trong, tự nói với mình dù thế nào cũng không được khóc trước anh ta. Cơn giận nổi lên, cô muốn cho anh ta chút phiền phức. “Được, Chương Minh Viễn, tôi đón được người rồi lập tức quay về. Anh cứ chờ đấy!”
Hẳn anh đã nghe ra. “Cô ngậm bồ hòn làm ngọt rốt cuộc là muốn giở trò gì?”
Trong lúc bực bội, cô quả thực muốn đưa chú thím về căn hộ cao cấp của anh, đỡ phải ba người chen chúc nhau trong một căn phòng nhỏ. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ khi cô nóng giận, bị anh tinh ý phát hiện ra, cô lập tức vứt bỏ ý định đó.
Cô trả lời khô khốc: “Tôi nào dám giở trò với anh! Anh là ai và tôi là ai chứ, chẳng phải là trứng chọi đá sao? Chương Minh Viễn, coi như cho tôi xin vài ngày phép có được không? Mấy hôm nay quả thực tôi đang có việc, tạm thời chưa có thời gian chuyển về.” “Cô có chuyện gì?”
Thở dài chán nản, cô nói qua chuyện chú thím mình đến Bắc Kinh khám bệnh. Chương Minh Viễn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Được, tôi tạm thời tha cho cô vài ngày, nhưng tôi cảnh cáo cô, Bạch Lộ, cô đừng có mà giở trò đấy nhé!”