Cô càng ngạc nhiên, trước đây Thiệu Dung chưa từng giới thiệu vị khách nam nào cho cô, nói rằng không muốn để cô nói chuyện với những gã đàn ông chẳng ra gì, vậy thì vị Thành tiên sinh này rõ ràng là một ngoại lệ.
Sau khi nói chuyện với cô, Thiệu Dung quả nhiên thừa nhận cô ấy có cảm tình với Thành tiên sinh. Nói anh ta không phải hạng đàn ông thường lui đến những nơi phong nguyệt, đến đây cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cùng bạn bè đi uống vài ly. Thoạt đầu cô cũng chỉ tiếp đón như những người khác nhưng dần dần phát hiện người đàn ông này rất đứng đắn, lịch sự, không có bất cứ cử chỉ khiếm nhã nào, mỗi hành động, lời nói của anh ta đều vô cùng lịch thiệp, dần khiến cô phải nhìn bằng ánh mắt khác.
Thiệu Dung bị đoán trúng tim đen. Bạch Lộ cẩn thận hỏi lại: “Chị Dung, có phải chị đã thích anh ta rồi không?”
Thiệu Dung khẽ cười, một nụ cười thê lương. “Em yên tâm, mặc dù chị có thiện cảm với anh ta nhưng sẽ không dễ dàng phải lòng đâu. Tình yêu không phải thứ dành cho loại đàn bà như chị.”
Nghe tin Bạch Lộ dễ dàng thoát khỏi Chương Minh Viễn, Thiệu Dung có chút kinh ngạc. “Thoát ra dễ dàng vậy sao? Cũng tốt, cứ ở tạm chỗ chị trước đã, nhà cửa có thể từ từ đi tìm, không phải vội.”
“Không được, em muốn trong hai ngày tới phải thuê được nhà. Chú thím em chuẩn bị đến Bắc Kinh khám bệnh.”
Hôm sau Bạch Lộ xin nghỉ, đội cái nắng chang chang đi tìm nhà trọ. Lần này chú thím định đến bệnh viện Hiệp Hòa ở Bắc Kinh khám bệnh, cô nghĩ tốt nhất là tìm một phòng trọ gần bệnh viện này. Hỏi đến vài công ty môi giới, xem đến mấy phòng đều không thấy hài lòng. Có căn thì không đầy đủ trang thiết bị, có căn đầy đủ thì giá lại cao… Cuối cùng, một công ty môi giới giới thiệu cho cô một căn phòng ở ghép, đồ dùng trong phòng bếp và đồ điện mặc dù hơi cũ nhưng đầy đủ.
“Đó là căn hộ có hai phòng ngủ, hơn bốn mươi mét vuông. Hiện tại có một người phụ nữ mới ly hôn thuê phòng lớn, còn một phòng nhỏ, tiền thuê mỗi tháng một nghìn ba trăm tệ. Phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh dùng chung. Thế nào? Cô muốn đi xem nhà không?”
Bạch Lộ cảm thấy cô có thể gánh được tiền thuê căn hộ này, sau khi đi xem cơ bản cũng hài lòng, thầm nghĩ chắc sẽ chọn căn này. Khi ký hợp đồng, cứ theo quy định trả một đặt ba, cô trả một lần hết năm nghìn hai trăm tệ, lấy được chìa khóa nhà liền gọi điện cho thím út. Nói với bà là vấn đề chỗ ở đã được giải quyết, chú thím có thể đến Bắc Kinh bất cứ lúc nào.
Tất nhiên Thím út rất vui vẻ, nửa tiếng sau liền gọi lại cho cô, thông báo đã mua được vé tàu ngay tối hôm đó, đến trưa mai là tới.
“Có bệnh thì khám càng sớm càng tốt, để lâu quá lại thấp thỏm, lo âu. Bạch Lộ, ngày mai cháu có thời gian đến đón chú thím chứ? Đương nhiên nếu cháu bận thì cứ đưa địa chỉ cho thím, thím và chú cháu tự tìm cũng được.”
Cô đương nhiên không coi lời nói khách sáo của thím út là thật. “Cháu có thời gian, cháu sẽ đến đón chú thím. Ga Bắc Kinh rất lớn, thành phố Bắc Kinh càng lớn hơn, cháu không đến đón thì chú thím khó mà tìm được.”
Việc thuê nhà có thể coi là khá thuận lợi. Giải quyết được một vấn đề lớn, Bạch Lộ thở phào nhẹ nhõm. Khi đến chỗ Thiệu Dung lấy đồ, cô không mang quá nhiều hành lý, lấy luôn chiếc va li mang từ nhà Chương Minh Viễn về. Những thứ khác cô tạm thời chưa có thời gian chuyển, thầm nghĩ chờ sau khi chú thím về rồi sẽ từ từ sắp xếp. Căn phòng nhỏ như vậy mà ở những ba người, đương nhiên là chú thím ngủ giường, cô hoặc là trải đệm nằm dưới đất, hoặc là ra sofa ngoài phòng khách, nếu chuyển quá nhiều đồ đến chỉ có tốn diện tích, lúc đấy lại càng phiền thêm.
Dọn dẹp phòng ốc xong, Bạch Lộ tiện thể chạy đến bệnh viện Hiệp Hòa tìm hiểu một chút, xem đâu là nơi đăng ký, đâu là phòng hội chẩn, đâu là khu xét nghiệm… Ngày mai chú thím đến, cô còn biết đường mà đưa đi.
Đang đi loanh quanh khắp bệnh viện, ở một chỗ rẽ, Bạch Lộ bỗng gặp phải một gương mặt quen thuộc, là Thượng Vân. Trong tay đang ôm một bó hoa, có lẽ là đi thăm người ốm.
Sau khi kết thúc mối quan hệ với Dương Quang trong yên lặng, Bạch Lộ không còn gặp lại anh, cũng không gặp lại người nhà của anh. Vụ án vừa kết thúc, Thượng Vân cũng không gọi điện cho cô nữa. Cô như khoanh mía nhỏ bị người ta nhai hết chất ngọt rồi vứt bã sang một bên không thèm để ý.
Bất ngờ gặp lại, sau một phút ngỡ ngàng, Bạch Lộ vẫn xưng hô với bà ta như trước: “Cô Thượng!”
Thượng Vân khẽ gật đầu vẻ dửng dưng, coi như đáp lại. Ngập ngừng trong giây lát, cô vẫn không kìm được, hỏi: “Giờ Dương Quang vẫn ổn chứ ạ?”
“Rất ổn! Hai tháng vừa rồi nó cùng Manh Manh đi Vân Nam. Đúng lúc đang là kỳ nghỉ hè, Manh Manh có thời gian nên đi cùng nó để giải khuây. Hai đứa chơi rất vui vẻ, không cần cô phải phí công lo lắng.”