Một giọng nói như đang ban ơn huệ, đáng ghét đến mức cô chỉ muốn ném chiếc điện thoại trong tay.
Đón được chú thím, Bạch Lộ đưa họ đi ăn trước rồi mới về căn hộ mới thuê. Ngồi tàu hỏa suốt mười mấy tiếng đồng hồ rất mệt, cô để họ vào phòng trong nghỉ ngơi. Bản thân cô cũng mấy ngày mất ngủ, lúc này đau đầu, mệt mỏi và kiệt sức mà chẳng còn đủ giường chiếu để nằm. Trên chiếc sofa trong phòng khách, người phụ nữ ở cùng đang nằm thoải mái xem ti vi, cô không còn cách nào, đành lấy tạm một chiếc ghế, ngồi xuống nghỉ một lúc.
Bữa tối, thím út không cho ra ngoài ăn, bà mang từ nhà lên năm cân mì sợi, xuống bếp nấu ba bát mì. “Ở Bắc Kinh cái gì cũng đắt đỏ, chúng ta bớt được đồng nào hay đồng ấy.”
Sau bữa tối, ba người ngồi bàn chuyện ngày mai đi bệnh viện. Bạch Lộ nói với chú thím, hôm qua cô đã đến bệnh viện thăm dò trước, ngày mai sẽ cùng họ đến đó.
Nhắc đến chuyện hôm qua tới bệnh viện, lồng ngực Bạch Lộ lại nhói đau, như có một cái dằm đâm sâu trong vào da thịt, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến cô đau buốt.
Không muốn nghĩ đến chuyện không vui, cô lấy di động gọi cho Hoắc Mai xin nghỉ thêm vài ngày nữa. Chú thím hiếm hoi lắm mới có một chuyến tới Bắc Kinh, cô muốn đưa họ đi khám bệnh, nếu bệnh tình của chú không có gì đáng ngại thì sẽ đưa họ đi thăm thú. Dù sao họ cũng có ơn dưỡng dục với cô.
Muốn khám bệnh phải đến sớm để xếp hàng, lấy số nên tối nay mọi người đều ngủ sớm. Bạch Lộ ngủ trong phòng khách, lúc này mới nhớ ra quên không mua một chiếc quạt điện. Hồi chiều, lúc người phụ nữ kia ngồi ở phòng khách là chị ta mang quạt của mình ra, chị ta đi vào tất nhiên sẽ mang quạt vào. Dù trong phòng nhỏ có một chiếc nhưng chú thím cô cũng đang dùng. Cô nghĩ cố chịu đựng, cứ vậy mà ngủ thôi. Chẳng phải người xưa không có quạt điện lẫn điều hòa mà vẫn qua được mùa hè sao?!
Nhưng quả thực trời quá nóng, cô không tài nào ngủ được. Chiếc sofa chẳng khác nào cái chảo, khiến cô cứ lật đi lật lại. Cô thực sự rất mệt, rất muốn ngủ nhưng cái nóng khiến cô không thể nào ngủ ngon. Hai huyệt thái dương lại đau như búa bổ. Khó chịu, bức bối, cổ họng lại khô, cô định dậy uống chút nước nhưng vừa đứng dậy đã thấy váng đầu, rồi “bịch” một tiếng, hai mắt tối sầm rồi cô không biết gì nữa cả.
Nghe thấy tiếng động lạ, chú thím Bạch Lộ cùng ra mở cửa xem xét tình hình. Thấy cô nằm trên đất, cả hai đều vô cùng kinh ngạc, hoảng hốt. Cứ nghĩ đến Bắc Kinh nhờ đứa cháu gái đưa đi bệnh viện lớn khám bệnh, ai ngờ cháu gái đã gục trước. Đây là lần đầu họ đến đây, không thuộc đường cũng chẳng quen ai, họ biết tìm ai nhờ trợ giúp?
Hoảng loạn một hồi, chú út nảy ra một ý. “Vừa rồi chẳng phải Bạch Lộ đã gọi điện cho sếp xin nghỉ sao, mau lấy di dộng của nó ra đây, gọi tới số nó vừa gọi đi ấy, thời khắc quan trọng cứ phải gọi cho lãnh đạo!”
Tại một câu lạc bộ cao cấp, Chương Minh Viễn đang ngồi cùng Âu Vũ Trì và vài người bạn cũ, vừa uống rượu vừa thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc của một ban nhạc Mỹ trên sân khấu. Khi di động đổ chuông, anh không hay biết, là một hot girl người ngoại quốc ngồi bên nhắc nhở: “Hey, điện thoại của anh kìa!”
Là Hoắc Mai gọi đến, nói Bạch Lộ bị ngất tại ngăn nhà mới thuê, chú thím của cô lo lắng không biết phải làm sao, gọi điện nhờ chị giúp đỡ, nhưng giờ chị đang ở Thuận Nghĩa, không đến ngay được.
“Cố vấn Chương, anh có thời gian không, hay là cho người đến đó xem thế nào?”
Bạch Lộ đột nhiên lăn ra ngất? Ban ngày, lúc gọi điện, cô vẫn còn bình thường mà. Chương Minh Viễn cũng có chút hoảng hốt nhưng không để lộ ra ngoài, cố trả lời bằng giọng rất lãnh đạm: “Biết rồi, tôi sẽ cho người đến xem thế nào.”
Chần chừ một lúc, Chương Minh Viễn gọi cho lái xe Đại Cường đang đợi ở bên ngoài, đọc cho anh ta địa chỉ. “Tôi có một người bạn ở đó, vừa có điện thoại gọi đến nói cô ấy đột nhiên bị ngất, anh đến đó xem tình hình thế nào rồi báo lại cho tôi.”
Chương Minh Viễn giờ đi đâu cũng không tự lái xe mà phải thuê một tài xế riêng. Ông già ở nhà đã ra mệnh lệnh chết: “Bố thực sự không chịu nổi bị con dọa nữa rồi, con hiếu thuận một chút để bố được yên tâm mà sống với!”
Tài xế Đại Cường tuân lệnh đi tới đó, Chương Minh Viễn tiếp tục ở câu lạc bộ xem ban nhạc biểu diễn. Nhưng các tiết mục dường như không còn đặc sắc như lúc trước, không còn thu hút anh, càng xem càng cảm thấy vô vị. Anh liên tục kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không.
Cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông, màn hình hiển thị số của Đại Cường, anh bắt máy ngay tức khắc: “Thế nào rồi?”
Giọng nói của Đại Cường vô cùng hoảng hốt: “Xin lỗi, Chương tiên sinh. Tôi sắp đến nơi rồi, nhưng bỗng có đứa trẻ lao ra từ ngã rẽ, tôi đã phanh kịp nhưng vẫn bị người ta ngăn lại, không cho đi. Họ nói đứa trẻ bị trầy xước, nhất định phải đưa đến bệnh viện kiểm tra.”