Anh ta nhíu mày. “Được rồi, anh đưa đứa trẻ đến bệnh viện kiểm tra trước đi!”
Cúp máy, Chương Minh Viễn đi tìm Âu Vũ Trì, nói: “Cho tôi mượn xe cậu một lát!”
Âu Vũ Trì kinh ngạc. “Cậu tha cho tôi đi, cái gì tôi cũng có thể cho cậu mượn, trừ xe. Chẳng may bị lão già nhà cậu phát hiện thì tôi thảm chắc luôn! Không phải có lái xe đợi cậu bên ngoài sao?”
Chương Minh Viễn không tiện nói nhiều. “Anh ta vừa đi rồi, còn ở đây thì tôi tìm cậu làm gì kia chứ! Không cho mượn thì đi cùng tôi vậy! Vốn chẳng muốn làm phiền cậu, cậu không hợp tác tôi cũng hết cách luôn.”
Khi Bạch Lộ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh trắng toát như hang động tuyết của bệnh viện. Chú thím của cô đang ngồi bên thì thầm gì đó, thấy cô tỉnh lại, hai người cùng vây tới, vẻ mặt vui mừng. “Cuối cùng cháu cũng tỉnh! Tỉnh lại là tốt rồi!”
Thoạt đầu cô thấy hơi mơ hồ nhưng nhanh chóng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, cảm thấy rất áy náy. “Thật ngại với chú thím quá, lẽ ra cháu đưa chú thím đi khám bệnh, ai ngờ lại để chú thím phải đưa vào viện trước.”
Thím út xua tay. “Chú thím vừa mới đến Bắc Kinh, làm sao biết cổng bệnh viện Bắc Kinh ở đâu chứ! Đêm qua, là bạn cháu đến đưa cháu đi bệnh viện.”
Cô ngỡ ngàng. “Bạn cháu, bạn nào cơ ạ?”
Thím út không rõ lắm, chỉ nói đêm qua sau khi cô bị ngất, vợ chồng họ hoảng sợ không biết phải làm sao, bèn lấy di động gọi cho sếp của cô xin giúp đỡ. Người nghe máy rõ ràng là phụ nữ nhưng khi đến lại là hai người đàn ông. Họ gõ cửa, hỏi có phải Bạch Lộ ở đây không, sau khi vào phòng, người đàn ông cao hơn vừa nhìn khuôn mặt trắng bệch đang hôn mê của cô thì lập tức bế dậy, nói phải đưa đi viện.
“Hai anh bạn của cháu hình như quen biết rất rộng, chỉ một cú điện thoại đã gọi được bác sĩ nổi tiếng đến kiểm tra cho cháu. Bác sĩ nói cháu chỉ bị cảm nóng, không đáng ngại nhưng khi ngất, đầu đập phải cạnh bàn, tím bầm. Sợ não bị chấn động nên ông ta đề nghị tốt nhất là ở lại một ngày để theo dõi. Họ liền lấy một phòng bệnh đơn. Ý thím là phòng bệnh đơn nhất định không rẻ, nằm giường bình thường một ngày là được, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng cái anh Chương tiên sinh đã bế cháu vào bệnh viện lại nói chi phí thuốc thang, điều trị anh ta sẽ lo. Lộ Lộ, rốt cuộc anh ta là bạn thế nào với cháu? Có phải là bạn trai của cháu không?”
Chương tiên sinh mà thím út nhắc đến, Bạch Lộ nghe đã biết chính là Chương Minh Viễn, còn người kia là ai nhỉ? Cô đoán rất có thể là Âu Vũ Trì hoặc người bạn nào đó của anh. Đêm qua, không ngờ là anh đến đưa cô đi viện, cô có chút ngạc nhiên. Câu hỏi của thím út khiến cô dở khóc dở cười. “Không phải đâu, thím nghĩ đi tận đâu vậy ạ! Anh ta… anh ta là cố vấn của công ty cháu, cũng có thể coi như là sếp của cháu.”
Vẻ mặt thím út rõ ràng là không tin. “Nếu anh ta chỉ là sếp của cháu, vì sao lại nói sẽ lo hết chi phí thuốc thang, điều trị chứ? Hơn nữa, anh ta không hề nói anh ta là sếp của cháu, chỉ nói là bạn của cháu thôi!”
Bạch Lộ không biết phải giải thích mối quan hệ phức tạp giữa cô và Chương Minh Viễn thế nào, chỉ nói cho qua chuyện: “Anh ta nói khách sáo vậy thôi, sao cháu có thể để anh ta lo hết.”
Thím út nheo mắt nhìn cô, nói tiếp: “Lộ Lộ, anh ta là sếp của cháu thật á? Vị sếp này nhiệt tình ghê nhỉ! Phải rồi, thím thấy anh ta có vẻ quen với nhiều bác sĩ ở bệnh viện này, hay là cháu nhờ anh ta giúp đỡ, tìm một bác sĩ giỏi kiểm tra cho chú út cháu xem thế nào?”
Bạch Lộ ngẩn người: “Thím út, tối qua cháu mới làm phiền người ta, không thể cứ làm phiền họ mãi được!”
Thím út không từ bỏ ý định. “Cháu thử đi mà, không được thì lại tính cách khác.”
Cô đành trả lời đối phó: “Được, để cháu tìm thời điểm thích hợp hỏi xem sao!”
Bạch Lộ tuyệt đối sẽ không đi tìm Chương Minh Viễn hỏi chuyện này, hơn nữa mấy ngày nay cô đã xin phép không về căn hộ nên cũng chẳng có cơ hội gặp anh. Nhưng cô không ngờ, trời vừa tối, Chương Minh Viễn lại đến bệnh viện. Hình như trước khi vào phòng bệnh, anh đã nói chuyện với bác sĩ, nên vừa gặp cô đã nói luôn: “Thu dọn đồ đạc xuất viện thôi, bác sĩ nói không sao rồi!”
Cô ngạc nhiên. “Giờ sao làm thủ tục xuất viện được?” “Thủ tục xuất viện ngày mai tôi cho người đến làm, hôm nay ra viện đã!”
Cô vốn chuẩn bị ngày mai ra viện, tiện thể đưa chú thím đi lấy số khám bệnh của chuyên gia, nhưng anh lại đến làm đảo lộn dự định của cô, còn liên tục thúc giục cô nhanh lên. Cô không chịu. “Anh có việc thì về trước đi, tự tôi có thể về được.”
“Không được, hôm nay cô nhất định phải chuyển về cùng tôi!”
Cái gì? Không phải đã nói cho cô “nghỉ phép” sao?! Anh lại tỏ ra không nhân nhượng. “Tôi đổi ý rồi, cô phải chuyển về ngay lập tức!”