Cô giận đến tím người nhưng đành bó tay, đúng lúc thím út bê bình nước sôi bước vào, có vài lời không tiện nói ra. Thím út lại nghe thấy câu cuối cùng anh nói, đặt bình nước xuống đã hỏi ngay: “Chương tiên sinh, anh bảo Lộ Lộ nhà chúng tôi dọn đi đâu?”
Cô muốn ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi, anh nói rất dứt khoát: “Đến nhà cháu, hai tháng nay Bạch Lộ đều ở nhà cháu, chắc cô ấy chưa nói cho cô chú biết!”
Cô thấy cặp mắt của thím út chợt sáng lên. “Thì ra cậu đúng là bạn trai của Bạch Lộ. Hồi sáng tôi hỏi mà nó không chịu nhận. Chắc vì con bé xấu hổ, ngại không dám nói với chúng tôi. Thực ra chuyện đó có gì đâu, giờ đã là thời đại nào rồi, thanh niên nam nữ yêu đương tìm đối tượng, sống chung trước hôn nhân là chuyện bình thường. Chúng tôi già rồi nhưng cũng chẳng cổ hủ đến vậy!”
Mặt Bạch Lộ đỏ lựng, đã bị Chương Minh Viễn chọc giận còn bị những lời nói của thím út làm cho xấu hổ.
Thím út chẳng biết gì, luôn tự cho mình là đúng. Cô đã chú ý đến khóe miệng Chương Minh Viễn cùng cái điệu cười nhếch mép kia. Mà thím út nói xong còn thân mật thay đổi cách xưng hô: “Tiểu Chương, cháu là bạn trai của Bạch Lộ, lại quen biết bác sĩ trong bệnh viện này, vậy bệnh dạ dày của chú út nó, cháu xem có thể tìm giúp một bác sĩ giỏi không?”
“Thím út, thím thu dọn đồ đi, chúng ta về!”
Bạch Lộ không thể không ngắt mạch thao thao bất tuyệt của thím út, cứ để thím nói tiếp, cô chỉ còn có nước độn thổ. May mà ngoài cái điệu cười đểu chỉ cô mới hiểu, Chương Minh Viễn không làm gì khác khiến người đối diện phải khó xử, thậm chí còn rất lễ độ, gật đầu với thím út. “Ý của thím cháu đã hiểu rồi, cháu sẽ hỏi bên bệnh viện xem sao!”
Thím út tươi roi rói. “Cảm ơn cháu, Tiểu Chương!” Thím út luôn miệng gọi Tiểu Chương, Tiểu Chương…
Bạch Lộ thực không còn gì để nói. Ở công ty cô, một loạt sếp lớn, sếp nhỏ, dù lớn tuổi hơn Chương Minh Viễn nhưng cũng chưa bao giờ cậy mình hơn tuổi mà gọi anh là Tiểu Chương. Tất cả đều cúng kính gọi là cố vấn Chương.
Cho đến khi xuống lầu, lên xe của Chương Minh Viễn, thím út của cô dù không biết những hãng xe nổi tiếng nhưng cũng nhận ra chiếc Land Rover phong thái phi phàm kia không phải loại những chiếc xe bình thường chạy trên đường có thể so bì, hơn nữa còn có một anh tài xế cung kính mở cửa cho họ. Lập tức nuốt hai chữ “Tiểu Chương” vào bụng, không dám gọi tùy tiện nữa.
Chương Minh Viễn đưa Bạch Lộ về căn nhà mới thuê lấy hành lý, tiện thể đưa chú thím cô về. Cái va li mấy ngày vừa rồi bị cô mang đi mang lại, cuối cùng vẫn phải trở về nơi cô không muốn nhất.
Bạch Lộ vô cùng chán nản nhưng thím út lại tỏ vẻ vui mừng thay cô. Trong căn phòng nhỏ, họ cứ kéo kéo tay cô, dặn đi dặn lại: “Lộ Lộ, không ngờ cháu tìm được người bạn trai có điều kiện như vậy. Chương tiên sinh thoạt nhìn đã biết là người có máu mặt, có thân phận, xem chừng cũng rất quan tâm đến cháu. Nếu cháu lấy được cậu ta thì đây chắc chắn là một đối tượng tốt, cha mẹ cháu dưới suối vàng cũng có thể yên lòng.”
Cái gì đi với cái gì đây! Thím út không hiểu, Bạch Lộ cũng không định giải thích cho bà. Cô ứng phó qua loa một hồi rồi xách va li ra ngoài.
Trong phòng khách, Chương Minh Viễn dường như còn qua quýt hơn cô, đang trao đổi gì đó với chút út. Trước mặt chú thím cô, anh thực giống một người bạn trai chuẩn mực, rất phong độ, ga lăng đón lấy cái va li. “Để anh!”
Trước mặt chú thím, cô cũng cố gắng phối hợp với anh, nhưng vừa ra khỏi cửa, ra khỏi tầm mắt tiễn đưa của họ, cô lập tức giằng lại cái va li, kiên quyết đòi tự xách. Anh nhếch mép cười, cũng không giành với cô, rút một điếu thuốc ra châm lửa, hút với vẻ đang suy nghĩ.
Cô im lặng cả đoạn đường, anh cũng không nói, chỉ lặng lẽ hút thuốc. Hơi thuốc dày đặc trong khoang xe xộc lên khiến cô không thể nào chịu nổi, cũng không để ý đến không khí nóng bức bên ngoài, hạ cửa kính xe xuống. Không biết có phải anh nhận ra không, điếu thuốc trong tay chưa hết đã vứt đi.
Về đến căn hộ, anh mới chậm rãi lên tiếng: “Ăn tối chưa? Hay là ra ngoài ăn chút gì?”
Cô trả lời cứng nhắc: “Ăn rồi, không cần!”
“Vậy có muốn uống gì không? Trong tủ lạnh có sữa, nước trái cây và nước ngọt.”
Thái độ của anh có phần hơi tốt quá khiến cô nghi ngờ. “Sao tự nhiên anh lại tử tế vậy?”
Khi không lại tử tế - năm chữ này đột nhiên khuấy động đến một ký ức nào đó của Chương Minh Viễn, khóe miệng hơi cong, nụ cười phớt mang theo chút bỡn cợt. “Tự nhiên lại tử tế không phải trộm thì cũng là kẻ gian đúng không?
Cô nói xem tôi muốn trộm của cô cái gì? Tôi lại muốn…” Anh kéo dài giọng không nói tiếp, Bạch Lộ bỗng đỏ mặt. “Nhảm nhí!”
Cô kéo va li đi thẳng về phòng, không thèm để ý đến anh nữa. Anh không đi theo, như trước đây, chỉ cần cô về phòng, anh sẽ không lẽo đẽo theo mà nói thêm gì cả.