Giọng nói của Bạch Lộ như xé nát tim gan: “Tôi bám lấy anh ta? Tôi chưa bao giờ bám lấy anh ta, là các người lao tâm khổ tứ tìm mọi cách đẩy tôi về phía anh ta mới đúng!” Nước mắt lã chã rơi, cô nghẹn ngào nói không thành tiếng. “Các người quá đáng lắm! Sao các người có thể làm như vậy? Hoắc Mai, tôi đã luôn tôn trọng, tin tưởng chị, đến chuyện riêng của mình tôi cũng không giấu chị. Chị biết tôi đã có người yêu, chúng tôi đã lên kế hoạch kết hôn, sao chị lại cố tình phá hoại? Chị có biết hạnh phúc của tôi đã bị chị hủy hoại không hả?”
Trong mắt Hoắc Mai bỗng lóe lên một tia hổ thẹn, không nói được lời nào. Bạch Lộ nước mắt rưng rưng, trừng mắt nhìn chị ta, ánh mắt như những mảnh băng vỡ, sắc nhọn và lạnh lẽo. Nếu giờ trong tay có súng, hẳn cô sẽ không do dự mà tặng chị ta một băng đạn. Hạnh phúc từng có được dễ dàng, chỉ vì tin lầm con người này mà bị mất trong đau đớn. Cô hận chị ta nhưng càng hận bản thân, hận vì mình quá ngây thơ, ngốc nghếch.
Sau khi rời khỏi Quốc tế Thiên Đô, lau khô nước mắt, Bạch Lộ vẫy một chiếc taxi. Khi tài xế hỏi muốn đi đâu, cô do dự một hồi, cuối cùng nói ra địa chỉ nhà Dương Quang. Chuyện đã đến nước này, biết mình không nên tìm gặp anh nữa nhưng cô không kìm được muốn đi, muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh… Trong lòng cô chất chứa quá nhiều điều muốn nói.
Nhưng khi thực sự đứng dưới nhà Dương Quang, Bạch Lộ lại không có dũng khí lên nhà gõ cửa. Trời đã trở về chiều, bầu trời màu tím nhạt, cái bóng của mặt trời và dấu ấn của mặt trăng đang quanh quẩn cùng nhau, cô vẫn chỉ quanh quẩn dưới lầu. Có nên lên nhà tìm anh không? Hay là lặng lẽ rời đi?... Đang không biết nên đi hay nên ở, cô bất ngờ nhìn thấy Dương Quang.
Anh không đi một mình, bên cạnh anh còn có Ninh Manh, hai người họ như hình với bóng. Vừa đi họ vừa nắm tay nhau thân mật, nhìn cũng biết là một cặp uyên ương. Anh gầy đi rất nhiều, cũng không còn vẻ phấn chấn như trước, vẻ mặt có chút nặng nề. Khi nhìn thấy cô, anh chợt thấy chấn động, anh mắt phức tạp và đau khổ tột cùng.
Cô nhìn anh mà nước mắt lưng tròng, tim đau đến tột cùng, không chỉ vì thấy anh và Ninh Manh tay trong tay thân mật mà còn vì anh đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Trước đây, anh là một chàng trai đầy nhiệt huyết, đầy sức sống nhưng giờ lại ảm đạm như bầu trời ngày đông mịt mờ.
Hai người nhìn nhau nhưng chẳng nói lời nào. Thực ra trong lòng cô có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng đôi môi run rẩy, vừa định mở lời lại như có một tảng nham thạch nặng nề chặn trong cổ họng khiến cô không thốt ra được.
Còn Dương Quang cũng chẳng nói với cô dù chỉ một từ. Sau giây phút chấn động, anh cúi đầu, thản nhiên đi qua như không trông thấy sự tồn tại của cô.
Ngược lại, Ninh Manh đi tới nói với cô một tràng, giọng điệu đầy oán trách: “Chị đến tìm Dương Quang làm gì? Nhìn xem, chị đã hại anh ấy thế nào! Chị có biết thời gian qua anh ấy sống khổ cực thế nào không? Sau khi ra khỏi nhà giam, một thời gian dài, đêm nào anh ấy cũng gặp ác mộng. Tôi phải đưa anh ấy ra ngoài giải khuây mất một tháng trời, anh ấy mới khá hơn chút đấy! Giờ chị lại chạy đến làm phiền. Tôi xin chị đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, chị và anh ấy đã kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc rồi. Chị hãy buông tay để anh ấy được trở lại cuộc sống yên bình có được không?”
Kết thúc rồi… hoàn toàn kết thúc rồi… Bạch Lộ không phải không hiểu được điều đó nhưng nước mắt vẫn đổ như mưa. Giờ đây, cho dù có giải thích được tất cả những hiểu lầm, cô và Dương Quang cũng chẳng thể nào quay về như trước, đã chẳng thể quay lại nữa rồi. Dương Quang không còn là Dương Quang của ngày trước, cô cũng không còn là cô như lúc ban đầu. Cô có tìm anh khóc lóc, kể lể cũng chỉ khiến hai người thêm đau khổ. Thì ra tất cả mọi chuyện đều không phải lỗi của hai người, mà là bàn tay hô mưa gọi gió của vận mệnh đã nhẫn tâm đùa giỡn chúng ta.
Có duyên mà lại không có phận, đây là kết cục thê lương cho cuộc tình của cô với Dương Quang. Dù cô có cam tâm hay không, bàn tay vận mệnh đã tuyệt tình vẽ một dấu chấm kết cho cuộc tình của họ.
Sau khi lê đôi chân nặng nề rời khỏi khu chung cư nhà Dương Quang, Bạch Lộ vẫn ngân ngấn nước mắt, thẫn thờ đi trên phố. Cô không biết mình có thể đi đâu. Thế giới này tuy lớn nhưng không có đến một nơi thuộc về cô, để mỗi khi đau buồn, tuyệt vọng, cô có thể trốn vào mà mặc sức khóc than. Nếu cha mẹ cô còn sống, phút ngã lòng của tình yêu có lẽ sẽ được xoa dịu bởi sự an ủi của tình thân, nhưng cô chỉ có một mình, tất cả những đau khổ, yếu đuối, cô chỉ có thể một mình chống chọi.