Cô không muốn làm phiền anh tán gái, định quay người đi về phòng thì trên màn hình máy tính, bên cạnh cô gái ngoại quốc xinh đẹp kia bỗng xuất hiện một người đàn ông, còn đưa tay ôm cô ta thân mật. Hả, thế này là thế nào? Đang không hiểu chuyện gì, Chương Minh Viễn đã quay lại, nhìn thấy cô. “Cô tỉnh rồi à?”
Cô thấy không tiện. “Xin lỗi, làm phiền anh rồi, tôi về phòng đây!”
Anh nhướng mày vẻ không hề gì. “Không sao!”
Quay đầu đi, anh lại nói chuyện với hai người trên màn hình máy tính: “Được rồi, anh trai, chị dâu, hôm nay nói chuyện đến đây nhé! Tháng sau em bay qua thăm anh chị rồi chúng ta nói chuyện sau.”
Anh trai, chị dâu… Cô nghe mà ngẩn người, thì ra cặp nam nữ một Trung một Tây kia là anh trai và chị dâu của anh. Cô cứ tưởng anh đang tán gái Tây, lập tức tự cảm thấy hổ thẹn vì suy đoán vô căn cứ của mình.
Bỏ tai nghe xuống, gập laptop lại để sang một bên, Chương Minh Viễn hỏi cô: “Đã đói chưa, tôi bảo bà giúp việc theo giờ nấu ít canh, có muốn uống chút không?”
Đầu cô rất đau, không muốn ăn nên lắc lắc đầu từ chối: “Cảm ơn anh, nhưng bây giờ tôi không muốn ăn gì cả. Phải rồi, tôi… Tối qua tôi làm sao mà về được?”
Anh ta bình thản đáp: “Là tôi đưa cô về.”
Cô khó mà tin được. “Anh…” Không phải Dương Quang đưa cô về sao?
Ngẩn ngơ một hồi, cô lại nhớ ra, hỏi: “Sao anh biết tôi ở quán bar đó?”
Anh suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Sau khi cô uống say, người phục vụ lấy di động của cô gọi cho tôi.”
Cô đã lờ mờ hiểu ra, nhất định là sau khi uống say, cô đã tưởng người tới đón mình chính là Dương Quang, lập tức tỏ ra căng thẳng. “Hôm qua… lúc tôi uống say… có phải… đã nói rất nhiều không?”
“Đúng đấy! Cô đã nói rất nhiều khi say xỉn, nói thì chẳng rõ ràng, lại còn lặp đi lặp lại, tôi nghe mà chẳng hiểu cô đang nói gì, suýt thì bị cô làm ồn đến đau cả đầu.”
Bạch Lộ cảm thấy có chút yên tâm, mơ hồ nhớ lại lúc mình vừa khóc vừa kể lể rất nhiều chuyện mình đã giấu sâu tận đáy lòng, nếu bị Chương Minh Viễn nghe được thì biết làm sao? Cũng may là anh nghe không hiểu những lời nói lộn xộn của cô trong lúc say.
Trận say này khiến Bạch Lộ đau đầu mất mấy ngày, trong thời gian đó cô còn hơi sốt, Chương Minh Viễn đã mời một bác sĩ đến khám, tiêm thuốc, kê đơn, ông ta còn căn dặn phải chịu khó tĩnh dưỡng. Khi cô tỏ ý cảm ơn, Chương Minh Viễn châm chọc: “Mấy ngày trước cô chăm sóc tôi, tôi vừa mới khỏi cô lại ốm. Có phải cô cố ý không vậy, không cam tâm chăm sóc tôi mấy ngày nên giờ bắt tôi trả lại đúng không?”
Bạch Lộ không muốn để Chương Minh Viễn chăm sóc mình nhưng trong căn nhà này, ngoài cô ra chỉ còn có anh. Cô bị ốm nằm bẹp trên giường, không tránh được cần cái này cái kia, dù không muốn gọi nhưng anh đến giờ sẽ tự vào phòng xem xét, ngoài việc rót nước ra, còn phải cho cô uống thuốc. Bác sĩ kê thuốc viên và thuốc bột hòa với nước. Anh lấy thuốc viên trước, rồi đem hòa thuốc bột đâu ra đấy.
Lần đầu tiên anh pha thuốc cho cô, cô đột nhiên không kìm được mà bật khóc, bởi sau khi pha thuốc vào nước sôi, anh còn lấy thêm một chiếc cốc nữa, đổ qua đổ lại, vừa đổ vừa thổi để cho thuốc đỡ nóng, như vậy lúc uống mới không bị nóng quá.
Còn nhớ hồi nhỏ, khi cô còn là đứa con gái bé bỏng được cha mẹ yêu thương, cha mẹ cũng làm như vậy khi cho cô uống thuốc, sợ làm cô bị bỏng. Bây giờ cha mẹ đã yên giấc nơi cửu tuyền, cô nghĩ cả đời này sẽ không còn ai làm thế với cô nữa, nào ngờ, cô lại được thấy Chương Minh Viễn pha thuốc cho mình bằng cách ấy.
Nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt, chớp mắt, cô như trở về là cô bé trước kia, vừa nghe đến uống thuốc đã lăn ra gào khóc. Tất nhiên bây giờ cô rơi nước mắt không phải vì lý do ngày trước.
Chương Minh Viễn vô cùng ngạc nhiên. “Đang yên đang lành sao lại khóc? Phụ nữ các cô đúng là được làm bằng nước!”
Cô nghẹn ngào hỏi: “Sao anh… lại pha thuốc kiểu này?”
Anh nhìn hai chiếc cốc trong tay, nói: “Khi còn nhỏ, mẹ tôi thường làm vậy để cho tôi uống thuốc, tôi học bà ấy thôi. Cô chỉ vì chuyện này mà khóc sao? Có phải… khi còn nhỏ mẹ cô cũng từng làm như vậy?”
Bạch Lộ không trả lời nhưng những giọt nước mắt chính là lời thừa nhận chân thực nhất. Cha mẹ mất đã lâu, ấn tượng về họ trong cô khó tránh khỏi dần phai nhạt theo thời gian, nhưng sự chu đáo của Chương Minh Viễn đã khuấy động một phần ký ức của cô, lòng dạ chua xót, nước mắt như thủy triều đang dâng.
Chương Minh Viễn đặt cốc nước thuốc vào lòng bàn tay cô, khẽ nói: “Đừng khóc nữa, mau uống thuốc đi, hết nóng rồi!”