Cô đã mệt, rất mệt mỏi rồi! Cô muốn bản thân được thả lỏng một chút. Thấy một quán bar bên đường, cô không do dự bước vào. “Cho tôi một ly rượu mạnh nhất.”
Cô không chỉ uống một ly mà là hết ly này đến ly khác. Thế gian này, biết lấy gì để giải sầu đây? Duy chỉ có Đỗ Khang1. Túy hương lộ ổn nghi tần đáo, thử ngoại bất kham hành2.
Chẳng mấy chốc cô đã uống say…
Khi Chương Minh Viễn ngồi xe do Đại Cường lái đến tòa nhà văn phòng Quốc tế Thiên Đô, đúng lúc nhìn thấy Bạch Lộ lên một chiếc taxi, anh lập tức bảo Đại Cường đi theo.
Đang là hơn năm giờ chiều, đúng lúc giao thông trong giờ cao điểm, xe cộ ùn ùn không nhích được một phân. Tắc đường. Những chiếc xe kẹt thành một hàng dài. Chờ một lúc, anh trông thấy Bạch Lộ trên chiếc taxi đằng trước đã xuống xe, đi bộ về phía trước. Anh cũng mở cửa đi theo, bảo Đại Cường lái xe về garage rồi có thể tan làm trước.
Chương Minh Viễn không biết Bạch Lộ định đi đâu, cũng không có ý định đi tới hỏi, chỉ giữ khoảng cách rồi lẳng lặng đi theo cô khắp đường ngang ngõ dọc, cuối cùng đến một khu chung cư. Anh thấy cô dừng chân trước một khu nhà, quanh quẩn ở đó mãi không đi. Anh dễ dàng đoán được vì sao cô dừng lại ở đây, và sự thực cũng nhanh chóng đã chứng minh điều đó. Anh nhìn thấy Dương Quang đi từ ngoài vào.
Dương Quang không chỉ đi một mình, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp. Họ nắm tay nhau đi từ ngoài vào, trông có vẻ rất thân mật. Khi nhìn thấy Bạch Lộ đang đợi ở đó, toàn thân Dương Quang chấn động, anh ta khựng lại, sau khi đứng bất động trong giây lát, anh ta lại cúi đầu bước thật nhanh vào khu nhà như không hề nhìn thấy cô. Còn cô gái xinh đẹp bên cạnh anh ta thì dừng bước nói với cô một tràng, ngữ khí và từ ngữ rất không hay.
Bạch Lộ đã khóc, nước mắt như cơn mưa lớn mãi không ngừng. Giống một đứa bé tội nghiệp không nơi nương tựa, ngoài khóc ra thì không cách nào có thể xoa dịu được tâm trạng đang đau buồn của nó. Cô đứng đó khóc một lúc lâu mới thẫn thờ quay người rời đi. Sau một hồi lang thang không mục đích, cô vào một quán bar, uống rượu mạnh hết ly này đến ly khác. Anh biết, cô muốn mượn rượu để làm tê liệt nỗi đau.
Anh nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn không đến khuyên cô. Một người trong lúc đau khổ nhất cần được trút bỏ tâm trạng muộn phiền cũng như tự gây tê. Để cô tùy ý buông thả một chút cũng tốt. Đến khi cô thực sự say, anh mới tới thay cô thanh toán, đưa cô rời khỏi đó.
Nhưng cô đã say mềm, không còn tỉnh táo, mắt lờ đờ, không chịu đi cùng anh. “Anh là ai vậy… Đừng có kéo tôi… Bỏ tay ra!”
“Tôi là Chương Minh Viễn. Cô uống say rồi, mau về thôi!”
Cô nghếch khuôn mặt đỏ bừng lên, nghĩ ngợi một lúc. “Chương Minh Viễn… Không quen… Tôi không quen anh… Anh tránh ra!”
Không có cách nào nói chuyện với người say, anh kéo cô, cô liền la hét, tiếng hét lớn đến mức khiến tất cả những người trong quán bar quay lại nhìn. Bất đắc dĩ, trong đầu anh lóe lên một ý: “Anh là Dương Quang, em có biết anh không?”
Cô mở to đôi lờ đờ, nhìn anh hồi lâu, bỗng nhiên rơi nước mắt. “Dương Quang? Anh thực sự là Dương Quang sao?”
“Đúng vậy, anh là Dương Quang đây! Đi, chúng ta về nhà!”
Cô bỗng bổ nhào vào lòng anh, khóc thút thít như chú mèo con, vô cùng oan ức và buồn tủi. Anh bế cô lên, rời khỏi quán bar. Cô khóc suốt dọc đường. Một mảng ngực áo anh ướt lạnh, thấm đẫm những giọt nước mắt của cô.
Sau khi về đến nhà, cô vẫn khóc, vừa khóc vừa kể lể, lời lẽ lộn xộn, lặp đi lặp lại. Anh chăm chú lắng nghe, nghe những âm thanh chân thực nhất tuôn ra từ đáy lòng cô. Rất lâu, rất lâu sau, cô mới yên tĩnh trở lại, nép vào lòng anh ngủ thiếp đi, hai hàng mi dày, đen nhánh còn đọng vài giọt nước trong veo. Anh đưa tay khẽ lau, nước mắt trên đầu ngón tay giống như giọt sương.
Khi Bạch Lộ tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong đầu như có một chiếc cưa không ngừng kéo qua kéo lại. Cô nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sao đầu lại đau như vậy? Nghĩ hồi lâu mới nhớ, tối qua, sau khi gặp Dương Quang thì tinh thần sa sút, một mình chạy đến quán bar uống rượu giải sầu. Sau đó… sau đó, hình như Dương Quang lại đến quán bar tìm cô, cô đã nói với anh rất nhiều, anh nói muốn đưa cô về nhà, nhưng hiện tại, làm thế nào cô lại ở trong căn hộ của Chương Minh Viễn chứ?
Cô nghĩ không ra, lê tấm thân mềm nhũn xuống giường, đi ra ngoài. Trong bếp không biết đang ninh nấu cái gì, một mùi thơm nức tràn ngập khắp nơi. Trong phòng khách, Chương Minh Viễn đang ôm chiếc laptop, nằm dài trên sofa, đeo tai nghe kèm micro chat webcam, giọng điệu thân mật: “… Được, tháng sau sẽ bay sang thăm mọi người.”
Đứng nhìn từ góc của cô, vừa khéo có thể nhìn thấy đối tượng trên màn hình máy tính. Đó là một cô gái người nước ngoài xinh đẹp, tóc vàng, mắt xanh. Cô còn nhớ đã từng nhìn thấy khuôn mặt này, một lần Chương Minh Viễn đến công ty buổi tối còn cô ở lại tiếp đón anh, anh đã chat webcam với cô gái này ở văn phòng. Xem ra hai người rất thân thiết, hẳn anh đã cưa được cô em ngoại quốc này rồi. Dù không đắm chìm vào nữ sắc nhưng anh vẫn là đàn ông, giữa một rừng hoa đẹp, khó tránh khỏi lưu luyến.