- Nấu đồ ăn sáng đi! - Thiên Phong dứt khót nói, quyết định bắt cô phải làm đồ ăn sáng cho anh cho bằng được.
Việt Phương tức giận trợn mắt nhìn Thiên Phong, nghiến răng trèo trẹo, hận không thể bóp chết anh đi, nhưng nhìn tập bản thảo trong tay Thiên Phong, cô nhẫn nhịn, quay người đi xuống dưới bếp. Bước chân đạp mạnh xuống nền gạch tựa hồ như trút giận.
Thiên Phong nhìn theo dáng vẻ hậm hực cùng nét mặt tức giận nói không thành lời của cô, anh không khỏi nhịn cười. Vừa tập thể dục về, nhìn thấy bóng dáng cô cứ đứng thập thò trước cổng nhà, nửa muốn nhấn chuông cửa, nửa lại không trông khá buồn cười, khiến anh lại muốn trêu chọc cô.
Thiên Phong đứng dậy bước theo cô xuống bếp, anh đứng tựa một bên nhìn Việt Phương loay hoay xem xét nồi cơm điện, rồi lại bật tung tủ lạnh ra nhìn xem bên trong có những gì.
Thiên Phong thấy trong tủ đầy ắp đồ ăn, ngay cả bia cũng được chuẩn bị đầy đủ. Thiên Phong khẽ thở dài, cái tên Hoàng Tuấn này, đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn như thế mà lại quên mất việc thuê người giúp việc, đúng là quá lẩm cẩm mà.
Việt Phương chẳng biết nên làm món gì cho nhanh chóng để còn về nhà thay đồ. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là cô phải có mặt ở trường rồi, không thể cù cưa quá lâu với Thiên Phong được. Cũng không có thời gian để xem xét hết một vòng xem bên trong nhà Thiên Phong có những gì. Hôm qua cô nấu cũng chỉ dùng những thứ cô mang theo mà thôi, chẳng hề mở tủ lạnh ra. Mà tủ lạnh, cô tưởng nó vốn trống trơn nhưng khi mở ra lại đầy ắp đến không ngờ, cái gì cũng có sẵn hết rồi.
Việt Phương nhanh chóng tìm kiếm những thứ mình cần, cô lôi vài cọng rau, một cái trứng và một vài thứ nữa rồi bắt tay vào việc nấu.
Vừa quay lại thì thấy Thiên Phong chăm chú nhìn mình, cô hếch mũi lừ mắt hứ lên một tiếng bực tức rồi đi nấu cơm. Cô dùng phần cơm nguội còn lại trong nồi cơm, cũng may cơm trong nồi luôn cắm điện, vẫn được giữ ấm không bị ôi thiu, vẫn dùng tốt. Cô quét hết phần cơm nguội ra, cho vào một cái tô rồi xả nước, bóp rời những hạt cơm vốn dính liền ra; sau đó đổ vào một cái rổ có lỗ nhỏ, rũ sạch nước đi xong để ráo một chút nữa.
Cô xoay lưng tiếp tục với những thứ khác: cà chua bỏ hạt thái hạt lựu, rau, đậu... đều đem sắc hạt lựu trông rất bắt mắt.
Thiên Phong kéo ghế ngồi quan sát thái độ chuyên chú của Việt Phương khi nấu cơm. Anh nhìn thấy đôi tay nhỏ của cô cứ thoăn thoắt, cô xoay qua xoay lại một cách nhịp nhàng cứ như đang múa.
Trước đây, ngoại trừ vô tình nhìn thấy trên tivi ra, Thiên Phong chưa từng quan sát cách thức một người nấu ăn là như thế nào cả. Giờ đây, anh ngồi nhìn Việt Phương nấu, càng nhìn càng chăm chú, càng chăm chú thì càng thấy vui vẻ, trong lòng bỗng vọng lên một cảm xúc rất khác lạ.
Một cảm xúc với hương vị ngọt ngào.
Người ta nói: ”Đàn ông quyến rũ nhất là khi họ chuyên chú làm việc. Phụ nữ đẹp nhất là khi họ chăm lo nấu cơm, giặt giũ cho chồng con.” Câu nói này, Thiên Phong giờ mới thấy nó thật đúng.
Gương mặt của Việt Phương lúc này rất xinh đẹp, khiến cho ánh mắt Thiên Phong không rời đi được. Thiên Phong trong lòng cũng kinh ngạc, cô nhìn kỹ thì rõ ràng rất gống Việt Tình, tuy nhiên Việt Tình đẹp sắc sảo, còn cô lại đẹp một cách tự nhiên. Việt Tình vừa nhìn vào đã bị thu hút ngay, còn cô vừa nhìn thoáng qua chẳng có chút gì đặc biệt, nhưng càng nhìn càng say đắm.
Rõ ràng Việt Tình là bạn gái mình, nhưng Thiên Phong khi nhìn cô lại không có cảm giác giống như lúc này nhìn Việt Phương.
Một mùi thơm lừng bay đến, làm đứt đoạn suy nghĩ của Thiên Phong, anh nhìn thấy tay Việt Phương thoăn thoắt trộn những vật liệu đã chuẩn bị xong hết vào chảo dầu phi hành tỏi thơm lừng kia. Chỉ mới ngửi mùi thôi đã khiến người ta tiết nước bọt không ngừng, cơn đói bỗng trào dâng trong bụng.
Việt Phương lại lấy trứng đánh, rán vàng lên rồi xắt ra.
Tích tắc sau, trước mặt Thiên Phong đã xuất hiện một dĩa cơm rang đầy đủ màu sắc, vàng đỏ xanh thơm ngon. Việt Phương còn tìm thấy hai chai tương cà tương ớt, cô làm một đường vẽ đẹp lên dĩa cơm.
- Xong rồi. Anh ăn đi và trả tôi!
- Để tôi xem có ngon hay không đã. - Thiên Phong hít một hơi thật sâu thưởng thức hương thơm bốc ra từ dĩa cơm rang bắt mắt kia. - Lấy cho tôi cái muỗng, cô không định để cho tôi ăn bốc đấy chứ? - Khóe miệng Thiên Phong hơi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt, anh nhìn cô ra lệnh.
Việt Phương ném cho Thiên Phong một cái nhìn chết người rồi đi lấy cho anh một cái muỗng, bực tức cắm mạnh vào dĩa cơm, sau đó hậm hực kéo ghế ngồi xuống chờ đợi.
Thiên Phong ung dung, cầm lấy cái muỗng xúc một miếng cơm rang bỏ vào miệng nhai từ tốn và bắt đầu thưởng thức. Mùi vị nhẹ nhàng vửa ăn vào trong miệng quả thật rất kích thích bao tử. Khi nuốt xong muỗng cơm đầu tiên, Thiên Phong ngẩng đầu nhìn Việt Phương tỏ ý khen ngợi: